Ở thời Tam Quốc, tại sao Thục Hán diệt vong, Tào Ngụy suy tàn mà Đông Ngô là nước cuối cùng sụp đổ?

Trong cục diện tranh hùng Tam Quốc, Đông Ngô là quốc gia cuối cùng bị tiêu diệt, 17 năm sau khi Thục Hán sụp đổ. Điều gì khiến Đông Ngô giữ được vị thế này đến tận cùng thời kỳ Tam Quốc?

Chiến dịch "đại quyết chiến" diệt Thục Hán

Năm 263 sau Công nguyên, nhà Tào Ngụy phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm tiêu diệt Thục Hán. Tư Mã Chiêu, người đứng đầu nhà Ngụy, điều động ba tướng tài là Chung Hội, Đặng Ngải và Gia Cát Tự chia quân làm ba hướng tấn công vào lãnh thổ Thục.

Cánh quân chủ lực do Chung Hội chỉ huy chiếm phần lớn Hán Trung nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt tại Kiếm Môn Các, dẫn đến thế trận giằng co. Trong khi đó, Đặng Ngải, một thiên tài quân sự, quyết định áp dụng chiến thuật bất ngờ: dẫn quân vòng qua núi Âm Bình trên con đường dài 700 dặm hoang vắng. Đặng Ngải đã mở đường qua núi, tấn công Giang Du, tiến vào Miên Trúc, phá tan quân Gia Cát Chiêm, chiếm Bồi Thành và tiến đến Thành Đô. Trước sức ép này, Lưu Thiện, vua Thục Hán, hoảng loạn đầu hàng, đánh dấu sự sụp đổ của Thục Hán.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngụy không tận dụng thời cơ diệt Ngô

Sau khi diệt Thục Hán, nhà Ngụy dường như có cơ hội thuận lợi để tiến đánh Đông Ngô, nhưng lại án binh bất động. Mãi đến 17 năm sau, chiến dịch đánh Ngô mới được triển khai. Nguyên nhân của sự trì hoãn này đến từ cả yếu tố nội bộ và các điều kiện bên ngoài.

Bên trong nội bộ Ngụy-Tấn

Trước tiên, là sự thay đổi trong chính quyền nhà Ngụy. Sau sự biến lăng Cao Bình, Tư Mã Ý nắm thực quyền, tiếp nối bởi Tư Mã Chiêu và sau đó là Tư Mã Viêm. Sau khi diệt Thục Hán, Tư Mã Chiêu bất ngờ qua đời, con trai ông là Tư Mã Viêm lên ngôi, ép Tào Hoán nhường ngôi, thành lập nhà Tây Tấn. Khi vừa lên ngôi, Tư Mã Viêm ưu tiên củng cố quyền lực, chưa muốn mạo hiểm đánh Đông Ngô.

Thêm vào đó, các nguyên lão nhà Tây Tấn, đứng đầu là Giả Sung, phản đối mạnh mẽ kế hoạch tấn công Ngô. Dù Tư Mã Viêm mong muốn chinh phạt Đông Ngô để lập chiến công, nhưng do dự trước sự phản đối của triều thần, khiến kế hoạch bị hoãn lại trong thời gian dài.

Yếu tố bên ngoài

Về phía bên ngoài, Đông Ngô sở hữu sức mạnh vượt trội hơn Thục Hán, kiểm soát các vùng Kinh Châu, Dương Châu và Giao Châu, cả nhân lực lẫn quân đội đều vượt xa Thục Hán. Khi Thục Hán diệt vong, nhà Ngô còn chủ động phái binh tranh đoạt Vân Trung và Ba Quận.

Dưới sự chỉ huy của Lục Kháng, Đông Ngô đánh bại quân Tây Tấn tại Tây Lăng, buộc nhà Tấn phải rút lui. Chiến thắng này chứng tỏ thực lực Đông Ngô và khiến nhà Tấn phải cân nhắc kỹ trước khi hành động.

Đồng thời, nhà Tấn vừa thành lập còn phải đối mặt với các mối đe dọa từ bên ngoài như phản loạn của Hung Nô và Tiên Ti. Địa bàn mới chiếm từ Thục Hán cũng cần được ổn định. Chỉ sau khi danh tướng Mã Long dẹp yên các mối đe dọa từ phía Bắc, nhà Tấn mới đủ điều kiện để tính đến việc tấn công Đông Ngô.

Những bước cuối cùng trong cuộc chiến diệt Ngô

Năm 269, Dương Hựu bắt đầu xây dựng hạm đội và huấn luyện thủy quân tại Tứ Xuyên để chuẩn bị tấn công Đông Ngô. Năm 273, Lục Kháng, vị tướng tài cuối cùng của Đông Ngô, qua đời, để lại khoảng trống lớn về chỉ huy.

Đến mùa đông năm 279, chiến dịch chinh phạt Đông Ngô chính thức diễn ra. Tây Tấn huy động 20 vạn quân, chia làm sáu hướng tấn công dưới sự chỉ huy của Đỗ Dự và Vương Tuấn. Sau 4 tháng chiến đấu, Kiến Khang thất thủ vào tháng 3 năm 280, Tôn Hạo đầu hàng, Đông Ngô diệt vong.

Kết luận

Sau 17 năm kể từ khi Thục Hán sụp đổ và 15 năm sau khi Ngụy diệt vong, Đông Ngô mới bị tiêu diệt, đánh dấu sự thống nhất thiên hạ dưới triều đại Tây Tấn.

Bảo Ngọc (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/o-thoi-tam-quoc-tai-sao-thuc-han-diet-vong-tao-nguy-suy-tan-ma-dong-ngo-la-nuoc-cuoi-cung-sup-do/20250116073718014
Zalo