Nỗi lo về sự tương đồng giữa các phường rối
Tại tọa đàm 'Bảo tồn và phát huy nghệ thuật rối trong cuộc sống đương đại' diễn ra tại Nhà hát Múa rối Thăng Long, các đại biểu đã gióng lên hồi chuông về sự mai một bản sắc của các phường rối, dẫn tới sự tương đồng không cần thiết trong nghệ thuật rối.
NSƯT Chu Lượng, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Múa rối Thăng Long kể câu chuyện rất thực tế về sự mai một bản sắc giữa các phường rối. Đó là ông cùng một nhà quay phim người Mỹ đã về các phường rối với mong muốn làm một bộ phim về sự đặc sắc của nghệ thuật rối Việt Nam, đặc trưng riêng của từng phường rối. Tuy nhiên, cả ê kíp gồm nhiều thành viên đành trở về trong sự thất vọng vì không tìm được câu chuyện mong muốn.

Rối nước, nghệ thuật độc đáo của Việt Nam đã đi cùng biết bao thế hệ tuổi thơ.
Theo NSƯT Chu Lượng, từ khi mở cửa, luồng văn hóa ngoại lai xâm nhập vào đời sống, làm cho nghệ thuật múa rối nước biến dạng đi. Cái đó là đúng thôi, đi theo quy luật. Câu chuyện đặt ra ở đây là chúng ta cần bảo tồn nghệ thuật rối nói chung và rối nước nói riêng trước quá trình hội nhập. Nhưng phải thật cụ thể, tức là cần bảo tồn cái gì, để từ đó chúng ta phát huy vốn có của nó. Đây thực là công cuộc công phu, cần có sự chung tay của các nhà quản lý, các nghệ nhân, các nghệ sĩ, giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư (phường rối), giữa phường rối này và phường rối kia.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại tọa đàm.
Đại diện phường rối Đào Thục cho biết, mỗi phường rối có một tích trò riêng, điều đó tạo nên bản sắc riêng của từng phường rối từ tạo hình con rối tới kỹ thuật biểu diễn. Mỗi tháng, phường rối Đào Thục tổ chức 20 tour, đón khách quốc tế và trong nước tới xem. Điều mà đại diện phường rối Đào Thục trăn trở không phải là vấn đề tạo kế sinh nhai cho thế hệ kế cận mà là tài liệu mang tính lý luận để phổ biến cho những người quan tâm và thế hệ trẻ, bởi các phường rối đào tạo hiện nay vẫn làm theo cách "cầm tay chỉ việc" mà không có tài liệu ghi chép, mang tính đúc rút, làm cơ sở cho sau này căn cứ vào đó làm tiêu chuẩn để tiếp tục phát triển.

NSƯT Thanh Hiền, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long
Cùng chung trăn trở này, NSND Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội chia sẻ, các nghệ sĩ, diễn viên múa rối là những người thực hành, mang tính ứng dụng cao. Nhưng để có những ghi chép cụ thể, nghiên cứu chuyên sâu về ngành rối lại rất cần sự vào cuộc của các nhà lý luận, phê bình sân khấu. Họ mới là những người lần lại từ đầu lịch sử của nghệ thuật rối Việt Nam, tính chuẩn chỉ trong nghề để các thế hệ sau này biết mà căn cứ vào đó thực hành và viết tiếp sự sáng tạo của thế hệ ngày nay nhằm phát huy nghệ thuật rối Việt Nam. Nhưng hiện nay, lực lượng nghiên cứu phê bình đang ở mức báo động, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội không còn đào tạo chuyên ngành lý luận phê bình. Lý luận phê bình sân khấu hiện nay không được coi là một nghề vì không ai trả lương nên không thu hút được nguồn nhân lực.

Buổi tọa đàm là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của Festival Thăng Long - Hà Nội.
NSND Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết thêm, năm 1986, toàn miền Bắc có 27 phường rối, nhưng hiện nay còn 14 phường. Truyền khẩu là cách thực hành duy nhất các phường rối áp dụng để truyền nghề. Điều này đặt ra những thách thức trong khôi phục và bảo tồn nghệ thuật rối từ lời thoại trong biểu diễn đến các kỹ năng khác. Vì vậy rất cần những ghi chép cụ thể từ các nhà nghiên cứu.
"Khâu đào tạo là rất quan trọng với mục đích tạo nên sự tiếp nối giữa các thế hệ làm nghề. Nhưng một khi lý luận phê bình không có, đi kèm với đó là không có những nghiên cứu rạch ròi, mọi thứ đưa vào nghệ thuật rối không được bài bản, có hệ thống, khoa học, được chăng hay chớ, thì nghệ thuật rối Việt Nam rất dễ phát triển theo hướng "ăn đong". NSND Nguyễn Hoàng Tuấn cảnh báo.

Biểu diễn rối cạn.
Không chỉ có những khó khăn về sự mai một bản sắc, thiết hụt nghiêm trọng đội ngũ lý luận phê bình sân khấu, NSƯT Thanh Hiền, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long còn cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật rối nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức: Sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại, sự thay đổi thị hiếu khán giả, cùng những khó khăn trong việc gìn giữ đội ngũ nghệ nhân, khán giả và không gian diễn xướng truyền thống. Quá trình đô thị hóa khiến một số phường rối nước còn giữ được nghiệp tổ cũng bị thu hẹp dần không gian biểu diễn. Bên cạnh đó, kinh phí duy trì hoạt động biểu diễn luôn là vấn đề nan giải.
Đánh giá thực trạng bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa rối, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng, đưa nghệ thuật múa rối vào đời sống không chỉ là khôi phục một loại hình truyền thống mà còn là xây dựng một không gian văn hóa sáng tạo - nơi nghệ thuật dân gian được tôn vinh và phát triển phù hợp với đời sống hiện đại.
“Điều quan trọng nhất là nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của các đoàn, các nhóm nghệ thuật rối: Từ khâu tổ chức, dàn dựng, đào tạo nghệ sĩ đến chiến lược quảng bá, hợp tác với du lịch và giáo dục. Khi các đơn vị nghệ thuật có phương thức hoạt động rõ ràng, tự chủ và sáng tạo, múa rối sẽ có cơ hội thực sự trở lại mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng” bà Lê Thị Ánh Mai bày tỏ.
Đóng góp ý kiến tại tọa đàm, NSƯT Lê Văn Ngọ - nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long cho rằng, bảo tồn và phát triển rối nước không thể chỉ bảo tồn 17 trò cổ biểu diễn trong nhà hát, bởi rối nước có hàng trăm trò trong dân gian. “Bảo tồn nghệ thuật múa rối không phải chỉ bảo tồn các trò diễn cổ mà còn cần bảo tồn không gian biểu diễn rối tại các làng quê,” ông nói.































