Nỗ lực tạo nên may mắn
May mắn không phải là món quà bất ngờ của số mệnh. Chúng ta có thể tạo ra may mắn bằng cách nỗ lực trau dồi bản thân. Khi bạn có đủ năng lực và bản lĩnh, vận may sẽ tới.
"Trước thành sự tại thiên, chắc chắn sẽ có vế mưu sự tại nhân."
Nhưng tôi không biện giải. Để người ta cảm thấy mình là người may mắn sẽ luôn tốt hơn để người ta cảm thấy mình là kẻ đen đủi. Chỉ có điều, tôi lại một lần nữa nhủ thầm với bản thân rằng: Đừng bao giờ cho rằng mình may mắn. Nếu tôi ngừng nỗ lực, tất thảy những may mắn này đều sẽ rời bỏ tôi mà đi.
Đúng vậy, không có may mắn nào cả, chỉ có nỗ lực mà thôi. Cái gọi là nghiệp, chẳng qua chỉ là lời viện cớ của kẻ thất bại. Cái gọi là vận, chẳng qua chỉ là lời khiêm tốn của người thành công. Nếu người thành công nói với bạn rằng, nhờ may mắn nên anh ta mới có những điều này. Tin tôi đi, đây chỉ là lời nói khiêm tốn, bạn tuyệt đối đừng tưởng thật. Nếu bạn cho đó là thật, thì bạn đã thua rồi.
Tôi thừa nhận, trên thế giới này có sự tồn tại của may mắn, ví như có dáng vẻ của Audrey Hepburn, có khối óc của Leonardo da Vinci, có thân phận hoàng tử, công chúa. Nhưng kẻ bình thường là tôi đây, sẽ không oán trách ông trời tại sao không cho tôi tướng mạo như Phan An [1], tài năng như Tử Kiến [2], hay giàu nứt đố đổ vách.
Bạn và tôi đều giống nhau, là một người có chỉ số EQ và IQ ở mức bình bình, một người bình thường trong muôn vàn người. May mắn chúng ta hằng ước ao không phải là không thể có được, nhưng tuyệt đối không phải là cầu được, mà phải giành lấy bằng chính năng lực của mình.
May mắn không phải là sức mạnh thần bí, mà là quả ngọt vun trồng bằng tâm huyết và mồ hôi của bạn. Bạn hao tâm tổn trí bao nhiêu, bỏ ra sức lực nhường nào, hoa trái của bạn sẽ đậm vị nhường ấy.
Chúng ta đều hiểu đạo lí này, chỉ là chúng ta đang tự đánh lừa chính mình. “Bạn xem, anh ta may mắn biết bao nhiêu, tôi không có vận may như thế.” Ý của câu này là, không thể trách tôi vì tôi bình thường, nghèo đói và thất bại. Có trách thì trách ông trời không công bằng, không cho tôi may mắn.
Nói ra lời như vậy, là không cần xấu hổ, có thể yên dạ yên lòng mà sống lay lắt qua ngày, nước miếng bay tứ phía mà oán trời trách đất, sục sôi chí khí mà bảo rằng bản thân có tài nhưng không gặp thời. Lời viện cớ hay ho biết bao, phút chốc đã giúp bạn rũ bỏ áp lực nặng nề và trách nhiệm to lớn. Bạn có thực sự cảm thấy rất thoải mái không?
Bạn thân mến, bạn mới còn đôi mươi, bạn có sức trẻ, có sức khỏe và tài năng, cộng thêm một chút nỗ lực nữa, hẳn nhiên kết quả sẽ khác.
Nếu chỉ ngồi yên, một lòng chờ đợi thần may mắn gõ cửa, thì chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ. Cuối cùng chỉ đợi được thất vọng cùng những tiếng cười nhạo.
Nếu nỗ lực nữa, nỗ lực mãi, nỗ lực đến khi thực lực đủ mạnh, thì may mắn nhất định sẽ đến. Giống như cá chép vượt long môn, nhẹ nhàng nhảy một cái là đã thành công.
Vậy, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Hãy nhớ rằng, bạn lựa chọn điều gì, bạn sẽ sống với điều ấy. Càng nhiều cố gắng, càng lắm may mắn.
[1] Phan An (427-300): Người Trung Mưu, Huỳnh Dương (nay là tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), sống vào thời Tây Tấn. Ông nổi tiếng là một nhà văn và là một đại mĩ nam.
[2] Tử Kiến (192-232): Tên thật là Tào Thực, còn được gọi là Đông A vương. Ông là một trong số những người con của Tào Tháo, từ nhỏ đã nổi tiếng tài hoa xuất chúng.