Chuyên gia: Huế nhiệt tình, nhưng mắc rủi ro

Huế tích cực tổ chức, tham gia các chương trình quảng bá văn hóa di sản. Nhưng việc chưa có hành lang pháp lý rõ ràng đẩy địa phương vào thế khó khi liên tiếp xảy ra sự cố chỉ trong một tháng.

Trong nỗ lực "làm sống" lại di sản, Huế tổ chức/tham gia nhiều chương trình mang tính trải nghiệm như tái hiện bắn súng thần công trên Kỳ Đài hay diễu hành cổ phục trên đường phố.

Những hoạt động này thu hút đông đảo người dân và du khách, nhận về nhiều hiệu ứng tích cực từ cộng đồng.

"Chúng ta phải nhìn nhận Huế nhiệt tình tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa di sản", nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa nói với Tri Thức - Znews.

Tuy nhiên, theo nguyên giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, trong khi hành lang pháp lý chưa theo kịp thực tiễn, mỗi khi xảy ra sự cố, dư luận lại đổ dồn trách móc địa phương mà quên mất trách nhiệm bảo vệ và định hướng phát triển di sản là chuyện của cả quốc gia.

 Hơn 1.000 người mặc cổ phục diễu hành ở Huế, ngày 8/6. Ảnh: Quang Ender.

Hơn 1.000 người mặc cổ phục diễu hành ở Huế, ngày 8/6. Ảnh: Quang Ender.

Sự cố liên tiếp

Tối 3/5, hàng nghìn người dân và du khách có mặt tại khu vực Phu Văn Lâu (thuộc hoàng thành Huế) bỏ chạy vì tàn lửa từ màn bắn pháo súng thần công rơi xuống đầu.

Nguyên nhân được xác định là do đơn vị kỹ thuật sử dụng ống hỏa thuật cũ đã bị thấm nước và hết hạn sử dụng, đồng thời lắp đặt sai hướng. Một sự cố tương tự cũng xảy ra vào tối 26/4.

Ông Lê Công Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết sự cố do hiệu ứng hỏa thuật thần công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

"Các ống hỏa thuật này đã bị thấm nước do thời gian lắp đặt gặp mưa gió và hết hạn sử dụng, dẫn đến chất lượng không đảm bảo. Ngoài ra, do sơ suất trong khâu lắp đặt, hướng hỏa thuật bị lắp ngang mặt đất khiến hiệu ứng bắn lệch về phía khán giả", ông Sơn nói.

 Hỏa pháo bắn từ súng thần công trên Kỳ Đài ngày 26/4. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Hỏa pháo bắn từ súng thần công trên Kỳ Đài ngày 26/4. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Đến trưa 24/5, dư luận cả nước bàng hoàng khi ngai vàng triều Nguyễn – bảo vật quốc gia được đặt tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) – bị một người đàn ông đập gãy sau khi trèo lên ngồi.

Ngai vàng này là hiện vật gốc dưới thời vua Gia Long, biểu tượng quyền lực của triều Nguyễn trong suốt 143 năm.

Sau sự cố, bảo vật được cất kho, bản sao ngai vàng được mang ra thay thế để phục vụ khách tham quan. Hội đồng chuyên môn khẳng định phần hư hại có thể phục chế, nhưng tổn thương về mặt biểu tượng không dễ khôi phục.

 Ngai vàng triều Nguyễn bị người đàn ông đập gãy vào ngày 24/5. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Ngai vàng triều Nguyễn bị người đàn ông đập gãy vào ngày 24/5. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Sang đầu tháng 6, trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài cộng đồng, hơn 1.000 người diễu hành trên các tuyến phố Huế trong trang phục truyền thống. Trong đoàn diễu hành, một người hóa thân thành "hoàng hậu" được rước bằng kiệu, do nhóm bạn trẻ thiết kế và phục dựng theo phong cách cung đình.

Tuy nhiên, hình ảnh đoàn rước lại gây tranh cãi khi người khiêng kiệu mặc trang phục giống với đội âm công (phục vụ tang lễ).

TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, cho biết đây là hoạt động cộng đồng, không tái hiện nhân vật lịch sử cụ thể. Nhóm bạn trẻ tham gia đều tự lo chi phí, thuê trang phục và không đại diện cho cơ quan nào.

"Trang phục gây tranh cãi là do sự hiểu nhầm và thiếu hiểu biết về đặc trưng văn hóa địa phương", ông Hải nói với Tri Thức - Znews.

 Cảnh hoàng hậu ngự giá gây tranh cãi về trang phục của những người khiêng kiệu, ngày 8/6. Ảnh: Bách Hoa Bộ Hành.

Cảnh hoàng hậu ngự giá gây tranh cãi về trang phục của những người khiêng kiệu, ngày 8/6. Ảnh: Bách Hoa Bộ Hành.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, đây là chương trình diễu hành có hóa trang, mang nét phóng khoáng, vui tươi, như các lễ hội đường phố khác trên khắp thế giới.

"Đây như là một cuộc chơi của quần chúng, không phải là một chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ, trình diễn tại một sân khấu cố định. Có lẽ chúng ta đã quá khắt khe với những sự kiện như vậy", ông Hoa nói.

Không thể để Huế một mình xoay xở

Những gì đang diễn ra tại Huế không nên chỉ được nhìn nhận như sự cố riêng lẻ. Theo chuyên gia, đó là biểu hiện của việc một địa phương năng động đang tiên phong tìm hướng đi mới cho di sản, nhưng xảy ra những rủi ro không ai mong muốn.

Về sự việc ngai vàng triều Nguyễn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng đó là lỗ hổng trong quản lý văn hóa, di tích, di sản hiện nay. Các giải pháp quản lý còn khá lỏng lẻo, có nhiều chỗ bị bỏ trống; những định chế, quy định pháp luật còn rất sơ hở.

"Khi xảy ra sự việc ở điện Thái Hòa, có lẽ nhiều người còn suy nghĩ việc đó là của riêng Huế. Nếu các địa phương khác không chủ động xây dựng phương án bảo vệ phù hợp các di tích, di sản ở trên địa bàn quản lý, sẽ không lường trước được điều gì", ông nói.

 Du khách khám phá trường Quốc Học, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, công viên Thủy Tiên ở Huế hồi tháng 4. Ảnh: Minh Phụng.

Du khách khám phá trường Quốc Học, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, công viên Thủy Tiên ở Huế hồi tháng 4. Ảnh: Minh Phụng.

Theo ông Hoa, nếu không có hành lang pháp lý rõ ràng và quy trình quản lý chặt chẽ, mọi nỗ lực tổ chức sự kiện văn hóa, dù xuất phát từ thiện chí, đều có thể rơi vào rủi ro, trở thành sự cố bị dư luận lên án.

Ông dẫn chứng hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa ban hành quy định rõ ràng về việc tổ chức các hoạt động mang tính diễu hành, hóa trang trên đường phố.

Trong bối cảnh đó, khi một nhóm bạn trẻ tự tổ chức và để xảy ra những hình ảnh gây tranh cãi, thì liệu có công bằng khi mọi trách nhiệm đều quy về phía Huế?

"Chúng ta chưa có quy chuẩn bảo vệ bảo vật quốc gia, chưa có tiêu chí an toàn cho di tích, chưa có hướng dẫn tổ chức lễ hội văn hóa cộng đồng.

Trong khi đó, các nước đều có luật về phòng cháy chữa cháy, động đất, an toàn công cộng trong vùng di sản. Huế đang cố gắng đi trước, nhưng khi thiếu hành lang pháp lý, thì mỗi bước đi đều tiềm ẩn rủi ro", ông Hoa phân tích.

Chuyên gia đắn đo đến bao giờ ngành văn hóa mới xây dựng một bộ quy định cụ thể, rõ ràng cho việc bảo vệ và phát huy di sản. Hay mỗi lần Huế hay bất cứ một địa phương nào "nhiệt tình", lại là một lần phải đối mặt với "thế khó"?

Châu Sa

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/no-luc-don-doc-cua-hue-post1559504.html
Zalo