Niềm thương phố biển – thơ LÊ THIẾU NHƠN
Ngọn gió tuổi thơ vẫn bay vòng tháp Nhạn
Dẫu anh đã tha hương suốt thanh xuân dài
Chiều cuối năm kể chuyện bằng lời sóng vỗ
Phố của mùa xưa và biển của trùng khơi
Anh đi sương giăng bài thơ mơ mây trắng
Anh đi bụi mù khát vọng cánh rừng khuya
Anh đi bóng nhỏ thị phi dòng sông vắng
Anh đi gót mòn bỡ ngỡ Chóp Chài xa…
Ngày em về làm dâu heo may xóm cũ
Mẹ vội vàng trồng lại khóm cúc bên hiên
Cuộc đời buồn vui có màu hoa tin cậy
Phúc phận riêng mình gửi câu hát tháng Giêng
Không ai nhớ ban mai nào gieo nắng mới
Tất niên còn rộn ràng phơi áo trẻ con
Tiếng cười giao thừa dắt nhau qua duyên nợ
Một góc quê nhà thơm mát gió xuân sang.