Những thách thức từ thỏa thuận khí hậu lịch sử của COP29
Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP29 vừa kết thúc với một thỏa thuận đáng chú ý về tài chính khí hậu, song vẫn còn để lại nhiều tranh cãi và bất đồng giữa các bên tham gia.
Theo các nhà quan sát, điểm nổi bật nhất của thỏa thuận mới là cam kết tăng khoản tài trợ khí hậu lên 300 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035, gấp 3 lần mức hiện tại là 100 tỷ USD.
Dù đây được xem là một bước tiến quan trọng, nhiều quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, cho rằng con số này chưa thật sự thỏa đáng và còn nhiều vấn đề.
Số tiền “ít ỏi” và “thiển cận”
Một trong những điểm gây tranh cãi là việc gói tài trợ mới còn bao gồm cả các khoản vay và viện trợ. Nhiều nước đang phát triển cho rằng điều này làm giảm giá trị thực của gói hỗ trợ. Hơn nữa, thời điểm công bố chi tiết của thỏa thuận vào phút chót cũng gây ra sự bất mãn đáng kể.
Chandni Raina – đại biểu từ Ấn Độ, thẳng thắn nhận xét đây là "một khoản tiền quá nhỏ". Bà cho rằng thỏa thuận từ hội nghị COP29 "chẳng hơn gì một ảo ảnh thị giác, và sẽ không thể giải quyết được vấn đề to lớn mà chúng ta phải đối mặt". Những phát biểu này phản ánh khoảng cách lớn giữa kỳ vọng của các nước đang phát triển và khả năng đáp ứng của các nước phát triển.
Nhiều quốc gia giàu có thì cho rằng việc tăng mức tài trợ là điều “thiển cận”. Họ lập luận rằng để giữ cho Trái Đất được an toàn trước tình trạng nhiệt độ tăng cao, thì các nước phát triển cần ưu tiên việc giúp các nền kinh tế mới nổi cắt giảm khí thải, vì chính những nước này tạo nên 75% mức tăng trưởng khí thải trong thập kỷ qua.
Vấn đề trong khâu chọn chủ nhà
COP29 cũng phải đối mặt với những thách thức về mặt tổ chức. Việc chọn một quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch như Azerbaijan đăng cai một hội nghị khí hậu đã làm dấy lên những lo ngại về tính phù hợp trong việc lựa chọn địa điểm tổ chức.
Không những vậy, việc Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố dầu khí là "món quà của Thượng Đế" hay những lời chỉ trích của ông đối với truyền thông phương Tây cũng gây ra nhiều tranh cãi.
Ở góc độ riêng tư, nhiều nhà đàm phán cấp cao đã bày tỏ thất vọng khi một số người cho rằng đây là kỳ COP tồi tệ nhất thập kỷ qua. Thậm chí giữa cuộc họp, một số lãnh đạo cấp cao về khí hậu đã viết thư công khai chỉ trích đường lối hiện tại của COP không còn giống với tôn chỉ ban đầu, và kêu gọi cải cách.
Tín hiệu trái ngược từ các siêu cường
Bối cảnh chính trị quốc tế, đặc biệt là việc ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ năm 2024, đã ảnh hưởng đáng kể đến các vòng đàm phán. Do đó, việc chọn năm 2035 như một mốc quan trọng của thỏa thuận từ hội nghị COP29 được xem là một nỗ lực nhằm đảm bảo cam kết này có thể vượt qua được những biến động chính trị tại Mỹ.
Một diễn biến đáng chú ý khác là vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc. Lần đầu tiên, nước này công bố chi tiết về các khoản tài trợ khí hậu của mình cho các nước đang phát triển. Dù vẫn được xếp vào nhóm nước đang phát triển theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã đồng ý đóng góp tự nguyện vào quỹ chung cho các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.
Động thái này được đánh giá là khéo léo và hiệu quả, cho thấy tham vọng của Bắc Kinh trong việc mở rộng ảnh hưởng toàn cầu về vấn đề khí hậu.
Bên cạnh đó, các tổ chức phi chính phủ đã thể hiện lập trường cứng rắn hơn tại COP29. Họ tích cực vận động các nước từ chối những thỏa thuận bị cho là chưa đủ mạnh mẽ và tổ chức nhiều cuộc biểu tình để gây áp lực. Điều này phản ánh sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng của xã hội dân sự đối với tốc độ ứng phó với biến đổi khí hậu của giới chính trị gia.
Nhìn về tương lai, các kế hoạch quốc gia mới về giảm phát thải dự kiến sẽ được công bố vào mùa Xuân tới. Đây sẽ là cơ hội quan trọng để các quốc gia thể hiện cam kết thực sự của mình trong việc giải quyết khủng hoảng khí hậu. Tuy nhiên, những chia rẽ sâu sắc về tài chính khí hậu tại COP29 có thể ảnh hưởng đến mức độ tham vọng của các cam kết này.
COP29 đã cho thấy những thách thức to lớn trong việc tạo ra một sự đồng thuận mang tính toàn cầu về vấn đề khí hậu. Dù đã đạt được một thỏa thuận quan trọng về tài chính, những bất đồng giữa các nước phát triển và đang phát triển vẫn còn rất sâu sắc.
Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay, việc duy trì và tăng cường hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu sẽ là một thách thức quan trọng trong những năm tới.