Những nhà báo tác nghiệp ở tâm điểm chiến tranh

Bốn phóng viên đưa tin về các cuộc xung đột trên khắp thế giới tiết lộ cách họ sống, tác nghiệp và phòng tránh nguy hiểm.

Stephen (*), 39 tuổi một nhà báo tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Tôi đã đưa tin về hầu hết các cuộc xung đột ở Bắc Kivu (ở phía Đông đất nước) nơi tôi làm phóng viên. Thời điểm tồi tệ nhất là vào năm 2013. Cuộc ném bom rất dữ dội. Tôi đã chứng kiến nhiều người bị thương và thiệt mạng. Tôi nhớ mình đã nhìn vào mắt những người lính: họ ngập tràn cái chết. Tôi trở về nhà sau cuộc giao tranh và trong mắt tôi cũng chỉ toàn là cái chết.

Nhiều nhà báo đặt mạng sống của họ vào thế nguy hiểm để đưa tin (minh họa)

Nhiều nhà báo đặt mạng sống của họ vào thế nguy hiểm để đưa tin (minh họa)

Ở đây, truyền thông bị tàn phá. Kể từ khi quân nổi dậy chiếm các đài phát thanh và truyền hình địa phương, không còn nhà báo nào làm việc với họ. Tôi biết các nhà báo trốn trong nhà vì họ quá sợ hãi. Lực lượng M23 cũng có một đội quân kỹ thuật số phát tán tuyên truyền và tấn công bất kỳ ai phản đối quan điểm của họ.

Ông Stephen đã bị phiến quân M23 nhắm tới nhiều lần

Ông Stephen đã bị phiến quân M23 nhắm tới nhiều lần

Báo chí trở thành hoạt động bí mật. Tôi đã phải xóa các bài viết cũ và ngừng xuất hiện trên mạng xã hội. Chúng tôi không thể đưa tin công khai hoặc bày tỏ quan điểm của mình dưới mọi hình thức. Điều đó đi ngược hoàn toàn với bản chất của một nhà báo.

Sau một lần bị đe dọa, ông Daniel đã phải ẩn náu trong ba tháng

Sau một lần bị đe dọa, ông Daniel đã phải ẩn náu trong ba tháng

Mặc dù cuộc chiến này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi, nhưng báo chí là niềm đam mê thực sự. Đó là nghề duy nhất của tôi; tôi không biết làm bất cứ việc gì khác. Tôi thực sự tin vào hòa bình và hy vọng khi luật pháp trở lại, nhà báo chúng tôi có thể viết về những thứ khác ngoài chiến tranh.

Daniel (*) đã làm báo trong hơn một thập kỷ tại bang Sinaloa ở miền bắc Mexico - nơi đang diễn ra cuộc chiến ma túy đẫm máu

Phóng viên Ammar Awad

Phóng viên Ammar Awad

Mexico vốn là một trong những quốc gia nguy hiểm đối với các nhà báo, nhưng tình hình đã trở nên đặc biệt trầm trọng trong sáu tháng qua. Mỗi ngày, có bảy đến tám người “biến mất” ở đây, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Tôi cố gắng hết sức để kể câu chuyện trung thực về hàng trăm người phải di dời, bị tra tấn hoặc mất tích trong cuộc chiến tranh giữa các băng đảng.

Là một nhà báo, anh Rar Ra bị theo dõi thường xuyên

Là một nhà báo, anh Rar Ra bị theo dõi thường xuyên

Tôi luôn tự hỏi vì sao mình vẫn tiếp tục bất chấp rủi ro, nhưng câu trả lời thật phức tạp. Tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Nó không liên quan đến thể diện. Tôi không nghĩ nguy hiểm là điều gì đó thú vị. Thực chất, tôi thấy nó rất thử thách và tôi vẫn đang cố vượt qua một số sự cố đã xảy ra.

Vào năm 2023, tôi ở Culiacán để đưa tin về vụ bắt giữ Ovidio Guzmán, con trai của trùm ma túy El Chapo. Những người đàn ông mang vũ trang đã chặn tôi lại trong xe, đe dọa tôi và tịch thu mọi thứ tôi có. Biết tôi là một nhà báo, họ đã chụp ảnh và quay video tôi trong khi chĩa súng vào đầu tôi. Tôi không bao giờ nhìn thấy máy tính và ô tô của mình nữa. Tôi nghĩ là họ đã đốt chúng.

Gia đình và bạn bè đã nài nỉ tôi tìm công việc an toàn hơn, và trong những năm gần đây, tôi bắt đầu đưa tin về các nạn nhân thay vì về các trùm ma túy. Sự cố ở Culiacán đã thúc đẩy thay đổi này, nhưng có lẽ lý do thực sự là vì đứa con đầu lòng của tôi ra đời cách đây sáu năm.

Tôi muốn dành thêm thời gian với vợ con và bố mẹ tôi. Đồng thời, tôi nghĩ rằng việc lên tiếng rất quan trọng. Tôi tin vào sức mạnh của sự thật và mặc dù nó sẽ không xảy ra ngay lập tức, báo chí có giúp mang lại sự thay đổi.

Ammar Awad, phóng viên quốc tế tại Sudan

Gần đây, khi tôi đến thăm một trại tị nạn dành cho những người di tản ở Port Sudan (một thành phố ở miền Đông Sudan), một bé gái đã bám vào chân tôi và gọi tôi là “chú Ammar”. Cô bé đã đưa tôi đến gặp mẹ, một người hàng xóm và là bạn của gia đình tôi. Điều kiện sống trong trại tị nạn rất tồi tệ. Cô bé và gia đình không có nhà ở, thậm chí không một túp lều để tránh nắng. Tôi nhớ lại hoàn cảnh của họ trước chiến tranh; tuy không giàu có, nhưng họ rất tốt bụng và luôn mỉm cười.

Cho dù gia đình tôi rất lo lắng cho tôi, cuộc sống của những người phụ nữ và trẻ em mà tôi gặp ở đây tiếp tục thuyết phục họ rằng tôi nên tiếp tục trở về Sudan. Nếu chúng tôi không chấp nhận những rủi ro này, sẽ không ai biết về cuộc chiến này và những hành động tàn bạo đang diễn ra.

Cuộc sống hàng xóm của tôi trong trại tị nạn Port Sudan được cải thiện dần dần, từ đó tôi cảm thấy rằng công việc của chúng tôi thực sự có giá trị- đặc biệt là khi cô bé đó đến nói với tôi một cách vui vẻ rằng cuối cùng họ cũng có một chiếc lều. Nhưng tôi đau lòng khi không thể trả lời những câu hỏi của cô bé: “Khi nào gia đình cháu được về nhà, được có lại cuộc sống cũ của mình?”.

Rar Ra* là một nhà báo làm việc tại tiểu bang Kachin của Myanmar

Sau cuộc đảo chính, quân đội đã đưa kênh truyền hình của chúng tôi vào danh sách đen. Một số đồng nghiệp của tôi đã đi thẳng đến biên giới để trốn sang các quốc gia khác, nhưng tôi đã trở về quê hương của mình ở bang Kachin. Tôi muốn tiếp tục đưa tin tức nhiều nhất có thể, viết về tội ác chiến tranh do quân đội gây ra, các cuộc không kích giết chết trẻ em và về hoàn cảnh của những người buộc phải di dời. Hiện tại, tôi đang sống tại một thị trấn do quân đội kiểm soát.

Tôi phải giữ kín thân phận khi ra ngoài và không thể ghi lại bất kỳ điều gì. Tôi cũng phải xóa mọi thứ sau khi gửi báo cáo cho biên tập viên, vì quân đội thường kiểm tra điện thoại và máy tính của chúng tôi. Vì tôi được biết đến là một nhà báo, tôi bị theo dõi và kiểm tra vì họ nghi ngờ tôi đưa tin chống lại họ. Vì vậy, tôi phải luôn cảnh giác.

Trong năm qua, quân đội đã cắt đường truyền Internet, khiến chúng tôi khó có thể nói chuyện với các nguồn tin hoặc lấy thông tin từ những vùng xa xôi. Công việc của chúng tôi cũng trở nên khó khăn hơn gần đây do việc cắt giảm viện trợ của Mỹ, điều này đã ảnh hưởng đến truyền thông ở đây và buộc nhiều đồng nghiệp của tôi phải từ bỏ nghề báo.

Tôi tiếp tục công việc này vì tin tức xung quanh tôi. Thế giới sẽ không biết đến cuộc chiến này nếu tôi ngừng làm việc. Tôi cố gắng vượt qua mọi nguy hiểm mỗi ngày để nâng cao nhận thức về những nạn nhân của chiến tranh.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

Hoài Vy (theo theguardian.com, ngày 27/05/2025)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-nha-bao-tac-nghiep-o-tam-diem-chien-tranh-post1747271.tpo
Zalo