Những ngày cuối năm của y bác sỹ gây mê hồi sức

Những ngày cuối cùng của năm, không khí rộn ràng ngày tết vẫn chưa đến với Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Phòng mổ, với những ánh đèn mổ, tiếng máy đều đặn và mùi sát khuẩn quen thuộc, dường như là một thế giới khác, tách biệt khỏi nhịp sống hối hả của những con phố đông đúc, rộn ràng và tấp nập.

Có lẽ những ngày cuối năm của y bác sỹ gây mê hồi sức không phải là lúc để nghỉ ngơi, họ vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình để bảo vệ sự sống.

Có lẽ những ngày cuối năm của y bác sỹ gây mê hồi sức không phải là lúc để nghỉ ngơi, họ vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình để bảo vệ sự sống.

Ở đây, nhịp sống được đo bằng từng nhịp tim trên màn hình, từng hơi thở của bệnh nhân - những khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết mà tôi, một bác sỹ gây mê hồi sức, có nhiệm vụ bảo vệ.

Là người đưa bệnh nhân vào giấc ngủ và cũng là người đánh thức họ, tôi thấu hiểu sự tin tưởng mà bệnh nhân trao cho mình. Những ngày cuối năm, niềm tin ấy lại càng lớn lao.

Ai cũng mong muốn ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân nhanh chóng hồi phục, được sớm trở về nhà và khỏe mạnh để đón năm mới cùng gia đình.

Mỗi ánh mắt nhìn tôi trước khi chìm vào giấc ngủ đều như đang gửi gắm một lời cầu nguyện lặng lẽ. Và tôi, trong những giây phút đó, quyết tâm dồn hết tâm trí vào việc duy trì nhịp sống đều đặn, để bệnh nhân có thể mở mắt lần nữa, an toàn và khỏe mạnh.

Phòng mổ là nơi không có chỗ cho những sai sót, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi mọi người ngoài kia đang tất bật mua sắm hay gói ghém kế hoạch cho năm mới, tôi và đồng nghiệp vẫn dõi sát từng diễn biến của cuộc phẫu thuật, từng con số trên màn hình hay từng thay đổi nhỏ nhất trong nhịp thở bệnh nhân.

Chúng tôi biết rằng, một quyết định chính xác, một điều chỉnh kịp thời có thể tạo nên điều kỳ diệu - không chỉ cho bệnh nhân, mà cho cả gia đình đang thấp thỏm chờ đợi.

Có đôi lúc, sau những ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ, tôi bước ra khỏi phòng mổ và phát hiện rằng trời đã sẫm tối. Chúng tôi trao nhau ánh mắt mệt mỏi nhưng hạnh phúc, không cần lời nói, chúng tôi đều biết rằng sự hy sinh này là xứng đáng.

Những ngày cuối năm, bệnh viện không có pháo hoa hay những bài ca rộn ràng, nhưng lại đầy những câu chuyện xúc động.

Những ngày cuối năm, bệnh viện không có pháo hoa hay những bài ca rộn ràng, nhưng lại đầy những câu chuyện xúc động.

Lặng lẽ đứng nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, ngoài kia, ánh đèn Tết đã giăng khắp nơi, nhưng bên trong phòng mổ, ánh sáng từ những chiếc máy vẫn không ngừng nhấp nháy, nhắc nhở tôi rằng công việc chưa dừng lại, vẫn còn những bệnh nhân khác đang chờ đợi chúng tôi.

Những ngày cuối năm, bệnh viện không có pháo hoa hay những bài ca rộn ràng, nhưng lại đầy những câu chuyện xúc động. Đó là tiếng cười nhẹ nhõm của bệnh nhân sau ca phẫu thuật thành công, là ánh mắt cảm kích của người nhà khi nghe bác sỹ nói: “ca phẫu thuật đã thành công”. Chỉ cần như thế, chúng tôi đã thấy đầy đủ.

Có lẽ những ngày cuối năm của y bác sỹ gây mê hồi sức không phải là lúc để nghỉ ngơi, chúng tôi vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình để bảo vệ sự sống.

Mỗi ca mổ thành công, mỗi giấc ngủ an lành được đảm bảo, là một món quà mà tôi dành tặng cho những bệnh nhân của mình. Và cũng là món quà chúng tôi tự dành cho bản thân - món quà của niềm vui, niềm tự hào và ý nghĩa trong công việc của mình.

Khi cánh cửa phòng mổ khép lại sau lưng, tôi kéo áo khoác chặt hơn và mỉm cười. Một năm mới lại bắt đầu, và dù cho hành trình phía trước còn lắm thử thách, tôi vẫn trân trọng và yêu quý công việc của mình - chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Nguyễn Hiệp - Bùi Khuyên

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nhung-ngay-cuoi-nam-cua-y-bac-sy-gay-me-hoi-suc-d243373.html
Zalo