Bình Dương tổ ấm ngàn lần yêu thương
Có về quê? Có về quê?
Khi ngày tết đã cận kề sát bên
Quê nhà mái lá vách phên
Bốn mùa nắng cháy bão dềnh xác xơ
Tha hương tìm kiếm ước mơ
Tin yêu con gửi những ngờ vực nhau
Con gom cho đủ vàng thau
Chợ đời lãi cả nỗi đau cực cùng
Cười như tiên. Khóc anh hùng
Dìu nhau qua cả bão bùng, nắng khô
Đêm cong giấc ngủ mơ hồ
Nhớ quê nhớ những nấm mồ hoang vu
Quê nhà thương nhớ xa mù
Đất lành chim đậu. Lời ru ấm nồng
An cư lạc nghiệp miền Đông
Có về không? Có về không? Quê nhà…
Chẳng mơ đô hội phồn hoa
Đã như máu thịt ruột rà thiết thân
Bà con xa. Láng giềng gần
Tắt đèn tối lửa rất cần có nhau.
Kìa em ngày mới đón chào
Quê hương là một chứ nào cách ngăn
Dẫu xa vẫn thấy gũi gần
Bình Dương tổ ấm ngàn lần yêu thương.