Những ngã đường tháng giêng
Tháng giêng luôn cuốn tôi về ký ức, để rồi hiển hiện ra cả trời nhớ thương. Dẫu mùa vẫn theo thì, nhưng sao từng ngày thời gian như đi nhanh hơn của những cuộc hội ngộ, rồi chia tay.
Tháng giêng tính theo âm lịch là tháng của biết bao cung bậc cảm xúc khó tả. Chạm vào từng khoảnh khắc ấy đánh thức trong tôi dư vị ấm áp những ngày của cái tết sum vầy, đoàn viên. Những ngày vừa ra tết, khi đã hết “ba ngày xuân”, tháng giêng căng tròn hương xuân, tình xuân.
Với tôi, và chắc rằng ai cũng vậy, tết vẫn còn dư âm của những hội ngộ xuân. Hoa lá ngát xanh nở bung cánh nụ, sắc hoa tràn trong nắng vàng trong veo. Có những ngày giêng, trời dịu đi chút nắng vàng như sợi tơ tằm óng ả, hay thả nhẹ lất phất làn mưa mỏng tanh cho màu xanh thêm trong vắt. Cứ thế đã đủ cho em gái khoe chiếc khăn mỏng choàng cổ làm duyên đi chơi xuân muộn, níu chút tết lại với nhân gian đất trời. Và gió, gió chao nghiêng thả nhẹ đôi chiếc lá vàng còn sót lại, cho búp nõn nà hé lá xanh tơ. Đất trời ra giêng, lòng người vẫn ngập tràn xuân. Là vẫn còn lời mời đi chơi, thăm viếng, đi chúc xuân. Giêng, mà như tết vẫn còn, mà như tháng giêng cứ đỏng đảnh gieo xuân đi muôn nơi...
Làng tôi mỗi độ giêng về lại gióng lên rộn rã tiếng trống phách cho những ngày trẩy hội làng. Hoa cỏ mùa xuân vẫn phơi phới hương xuân. Dọc những con đường làng, tiếng chào nhau thân thương. Ai ở xa về, hay người ở làng cứ tay bắt mặt mừng, trao nhau những nụ cười, hỏi thăm, chúc tụng... Tôi thì thầm gọi đó là bản tình ca mùa xuân quê nhà. Dù ai đó ngược xuôi bất cứ nơi nào trên hành trình kiếm tìm mưu sinh, cũng lặn lội quay về nơi chơi nhau cắt rốn, không cứ tết đến xuân về. Như chẳng thể nào quên được quê nhà với đồng khoai, bãi lúa, với chòm xóm láng giềng, với những con đường quê...
Ra giêng, bình yên là những sớm mai sương mỏng tang như khói, lại có ngày giêng chưa kịp nắng đã mưa nhẹ bay. Tháng giêng, tháng khởi nguyên một năm mới. Nhưng có điều ai cũng cảm thấy thời gian đi rất nhanh, làm cho bất kỳ ai đó đều bận rộn. Chưa kịp thực hiện hết những dự định ngày xuân, chưa kịp ấm nồng những bàn tay nắm bàn tay, ánh mắt trao nhau ánh mắt của sự gặp gỡ, yêu thương, ra giêng đã phải chia tay, hẹn hò cho tết sau, năm tới. Cứ thế, đi trong phảng phất của những ngày tháng giêng, có lẽ ai cũng ấp ủ những dự định với hy vọng căng tràn. Bao nhiêu lời chào nhau, lời chúc nhau, lời hỏi thăm ân cần lắng đọng vào tâm can. Rồi thay cho lời chúc, có khi là lời hứa. Hứa với nhau, hứa với chính mình. Từ ánh mắt đến lời nói đều chứa chan tình thương trìu mến tình xuân “lăn” qua tháng giêng diệu vợi .
Tháng giêng luôn cuốn tôi về ký ức, để rồi hiển hiện ra cả trời nhớ thương. Dẫu mùa vẫn cứ theo thì xuân - hạ - thu - đông, nhưng sao từng ngày tháng giêng thời gian như đi nhanh hơn của những cuộc hội ngộ, rồi chia tay. Lòng vẫn cứ vương theo tiếng trống hội làng, mắt vẫn muốn nhìn đồng xanh mơn mởn của cỏ cây hoa lá mùa xuân, chân vẫn cứ thích níu lại ở quê vài ngày nữa... Tôi chừng như muốn nghe mãi mùi hương xuân nồng nàn quyện trong gió thoảng, thơm lừng các loại hoa đua sắc cùng với nắng vàng tươi. Vị quê nhà ngan ngát cả mùa xuân bất tận.
Rồi cũng thủng thẳng, người ở lại quê, người về phố, người đi xa mưu sinh. Những ngả đường tháng giêng cứ thế bịn rịn chia tay nhau. Luống cải hoa vàng ươm, luống ngò hoa trắng tím rồi sẽ lên ngồng làm giống cho mùa sau. Mọi sự cứ hẹn, cứ chờ và hy vọng. Như hương vị giêng vẫn đong đầy ngọt ngào vị xuân.