Những cây ô liu kiên cường
Hay tin hai người con của ông Mahmoud Maidat (một trong 15 nhà báo, kỹ thuật viên Algeria hy sinh ở Sóc Sơn trong chuyến bay thăm Việt Nam năm 1974) đang ở Hà Nội, tôi nóng lòng gặp họ ngay vì bố tôi từng là bộ đội không quân đóng quân ở sân bay Đa Phúc, con tôi từng học Trường THCS Việt Nam-Algeria...
Một chiều giữa tháng 3 lành lạnh, mưa bụi bay bay khắp Hà thành, hai phụ nữ Algeria trông đầy đặn, phúc hậu đi về phía chúng tôi. Người trông thâm trầm mặc áo thun đen cộc tay có nét vẽ cách điệu khuôn mặt mỹ nhân, đeo đồng hồ mặt trắng, dáng dấp chắc chắn, rắn rỏi. Còn người trông tươi trẻ hơn cổ đeo chuỗi hạt vải trắng (thường thấy bày bán ở làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông), hai cổ tay trắng lộ rõ hơn chục chiếc vòng cả lấp lánh lẫn nâu trầm, chân trái được chiếc nạng trắng trợ lực. Đó là họa sĩ Badia Maidat (sinh năm 1966) và em gái Siham Maidat (sinh năm 1972, thanh tra cao cấp Bộ Du lịch Algeria) và chúng tôi lập tức đắm chìm trong lời kể của hai chị em cùng những xúc cảm miên man của chính mình.

Họa sĩ Badia Maidat (phải) xúc động khi em gái Siham Maidat nhắc đến bố - nhà báo Mahmoud Maidat hy sinh ở Sóc Sơn, Hà Nội ngày 8/3/1974. Ảnh: Thái An.
Hy sinh ở đất thiêng
Cách đây tròn 51 năm, vào ngày 8/3/1974, trên chuyến bay tháp tùng Tổng thống Algeria Houari Boumediene (1932-1978) thăm chính thức Việt Nam có 3 nhân viên phi hành đoàn, 15 nhà báo, kỹ thuật viên của các cơ quan thông tấn, báo chí Algeria, gồm báo El Moudjahid, hãng tin APS, Truyền hình Algeria... cùng 9 nhà báo Việt Nam (trong đó có 2 cán bộ của Vụ Báo chí - nay là Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, làm nhiệm vụ phiên dịch và hướng dẫn đoàn nhà báo Algeria). Trước khi hạ cánh xuống sân bay quân sự ở Hà Nội, máy bay không may gặp nạn, bị rơi, cháy, nổ.
Sau đó, Việt Nam xây dựng, khánh thành khu tưởng niệm tại địa điểm xảy ra tai nạn (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika (1937-2021) vào tháng 10/2000. Năm 2013, Chính phủ Algeria dựng bia tưởng niệm 15 nhà báo và đặt tên đường Nhà báo Việt Nam 8/3/1974 ở thủ đô Algiers (tại Algiers còn có đại lộ Hồ Chí Minh; một đường lớn ở trung tâm thành phố cảng Oran của Algeria cũng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh).
“Lúc bố hy sinh, chị em chúng tôi còn nhỏ, không biết gì nhiều. Sau này lớn lên, nhất là khi đến Sóc Sơn lần đầu tiên, vào năm 2023, chúng tôi mới hiểu thêm về đóng góp của bố đối với sự nghiệp báo chí Algeria, với quan hệ hữu nghị truyền thống Algeria-Việt Nam và đặc biệt là cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm anh em ruột thịt mà cán bộ, người dân hai nước dành cho nhau”, bà Siham Maidat kể.
Không chỉ được lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Algeria, Đại sứ quán Algeria ở Việt Nam thăm hỏi, đón tiếp thân tình, hai chị em còn được tạo điều kiện thuận lợi để thăm lại nơi bố mình hy sinh; chuyến đi nào cũng để lại những kỷ niệm không bao giờ quên.

Ngày 7/3/2025, Bộ Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam tổ chức thăm và dâng hương tưởng niệm các cán bộ, nhà báo Việt Nam và Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Baoquocte.vn.
“Lần đầu đặt chân tới sân bay Nội Bài, lòng tôi trào lên một cảm xúc rất mãnh liệt, cảm thấy cảnh vật và con người nơi đây sao mà thân thuộc thế. Tôi nói với chị tôi: Sao em như thấy mình từng đến đây rồi nhỉ, kiểu như Deja vu ấy! Lần đầu tiên đứng trên đất Việt Nam mà cảm thấy rất đỗi thân quen như ở Algeria”, bà Siham Maidat nhớ lại, ánh mắt sáng lên trên đôi má ửng hồng.
Rồi bà kể lúc đến khu tưởng niệm ở Sóc Sơn, khiến chúng tôi vừa cảm động trước tình cảm cha con, gia đình, vừa không khỏi “ồ lên” trong lòng về sự tương đồng trong một nét tâm linh của người Việt Nam và người Algeria - coi con bướm là điểm kết nối sự sống và cái chết.
“Lần đầu đứng trước bia tưởng niệm bố ở Sóc Sơn, chúng tôi nhìn thấy bươm bướm đậu trên bia, rồi sau đó bay theo hai chị em. Chúng tôi tin rằng, bố đã hóa thân thành bướm để chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự gần gũi của bố, sự dõi theo bước đường trưởng thành của hai con. Rồi chúng tôi cảm thấy ấm áp kỳ lạ, khi một vệt sáng từ trên trời cao chiếu rọi qua mặt hai chị em và dừng lại trên tấm bia”, bà Siham Maidat kể. Trong khi đó, bà Badia Maidat nãy giờ trông rắn rỏi, bình thản bỗng hơi ngẩng cao đầu như muốn ngăn dòng lệ chảy dài xuống má. Ngăn chặn bất thành, bà lặng lẽ giơ tay quệt nước mắt.
Lần thứ hai thăm lại Sóc Sơn (vào tháng 3/2025) cũng để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng hai chị em Badia-Siham. Hai chị em thấy lỗi nhỏ trên bia tưởng niệm đã được sửa; cảm nhận rõ sự quan tâm của Bộ Ngoại giao Việt Nam, UBND huyện Sóc Sơn...; tin tưởng chắc chắn rằng, các di sản, giá trị lịch sử của hai dân tộc Algeria-Việt Nam không chỉ mãi mãi được bảo tồn mà còn được phát huy, đưa lên tầm cao mới.

Hai chị em Badia Maidat - Siham Maidat (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) cùng đại diện Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam dâng hương tại Khu tưởng niệm. Ảnh: Thu Giang/Baoquocte.vn.
“Bố tôi tự hào thuộc thế hệ Cách mạng tháng 11, thế hệ đấu tranh cách mạng được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ Chiến dịch Điện Biên Phủ ‘lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu’ năm 1954. Chúng tôi cũng tự hào có bố thuộc thế hệ nhà báo đầu tiên sau độc lập, là những người tiên phong, đặt nền móng cho các thế hệ nhà báo tương lai của Algeria chuyên nghiệp, chính trực và dấn thân, đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Algeria và Việt Nam”, bà Siham Maidat tâm sự.
Tháng 11/1954, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Giải phóng dân tộc Algeria, các chiến sĩ cách mạng Algeria bắt đầu thực hiện cuộc khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Pháp. Năm 1958, một phái đoàn quân sự Algeria sang Việt Nam học tập kinh nghiệm, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp nồng hậu. Sau 8 năm kháng chiến, ngày 5/7/1962, Algeria giành được độc lập hoàn toàn sau khi buộc Pháp ký Hiệp định Evian tháng 3/1962, buộc Chính phủ Pháp công nhận độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Algeria, chấm dứt 132 năm thống trị của Pháp tại quốc gia này.
Theo bà Siham Maidat, người Algeria và người Việt Nam có nhiều điểm chung cả trong quá khứ và hiện tại - ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do, cần cù lao động, đoàn kết một lòng, vô tư giúp đỡ nhau cả trong thời chiến lẫn thời bình... “Dòng máu hai dân tộc như hòa chung làm một... Với chúng tôi, sự ra đi của bố là mất mát không gì bù đắp được, nhưng bố thanh thản ra đi ở Việt Nam - vùng đất lành, đất thánh, đất thiêng”, bà Siham Maidat nói.
Nhận định của bà Siham Maidat cũng là nhận định chung của các gia đình Algeria khi tiếp nhận thi hài người thân 51 năm trước. Đại tá, GS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Vũ Ngọc Thụ (1927-2019), nguyên Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, từng kể với báo chí: “Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh khi những chiếc quan tài đặt thành một dãy trong gian phòng lớn, Tổng thống Houari Boumediene vào viếng trước. Sau đó, gia đình các nạn nhân tiến vào. Khung cảnh ấy trong giờ phút ấy tưởng như cả Algeria cùng lắng lại, tiếc thương các nhà báo. Các gia đình động viên nhau “Chết ở Hà Nội là chết ở đất thánh”, bởi khi đó Hà Nội đánh thắng trận ‘Điện Biên Phủ trên không’ vang danh toàn cầu, là biểu tượng của sự chiến thắng nên các bạn tin như thế”.
“Có được độc lập, tự do như ngày hôm nay là nhờ có sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ. Các di sản cần được gìn giữ và phát huy. Tương lai đất nước phát triển tốt đẹp, thịnh vượng hay không là nhờ thế hệ trẻ” - Bà Siham Maidat - Thanh tra cao cấp Bộ Du lịch Algeria

Họa sĩ Badia Maidat (phải) giới thiệu bức tranh “Sự kiên cường” sau khi em gái Siham Maidat kể về mẹ. Ảnh: Thái An.
Bà mẹ Anh hùng
Kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai
Về hội họa, tôi mù tịt nên đem ảnh bức tranh của bà Badia Maidat cho họa sĩ Triệu Khắc Tiến (Phó Trưởng Khoa Hội họa - Đại học Mỹ thuật Việt Nam) xem. TS. Tiến ngắm xong nói một mạch: “Tranh được vẽ trên kích thước vuông với lối bố cục chính tâm - đăng đối, với chủ thể nổi bật là cây ô liu có thân hình vững chãi, với những tán lá xanh rậm rạp tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, trường tồn. Hình tượng cây ô liu kết hợp với mặt đất đầy cỏ hoa thống nhất trong một gam màu ghi tối chủ đạo, với hoa màu đỏ sậm ẩn trong cỏ cây mặt đất, tạo nên độ tương phản mạnh mẽ với hậu cảnh là những chồi non xanh biếc trên thảm cỏ tươi màu, như sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thể hiện sức vóc trường tồn của một dân tộc có lịch sử dựng xây đất nước kiên cường, bất khuất”.
Trước đó, tôi hỏi bà Badia Maidat về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong mỹ thuật, bà nói rằng, AI đang tác động ngày càng lớn với nhiều ngành, kể cả nghệ thuật như hội họa, đồ họa. Tuy nhiên, bà không sử dụng AI để vẽ tranh sơn dầu hay thiết kế đồ họa vì “vẽ bằng cả trái tim mới chạm tới trái tim, thể hiện được hết cảm xúc của người nghệ sĩ”. Nhiều tác phẩm của bà đã được triển lãm ở Algeria, Pháp, Ý. “Hy vọng sẽ sớm thấy triển lãm tranh của họa sĩ Algeria ở Việt Nam, tranh của họa sĩ Việt Nam ở Algeria và tôi cũng mong có triển lãm chung của nghệ sĩ hai nước chúng ta”, bà hào hứng nói.
Bức tranh “Sự kiên cường” của bà Badia Maidat được triển lãm ở Algeria. Ảnh: Badia Maidat.
Sau khi bố Mahmoud Maidat hy sinh, hai chị em Badia-Siham và mẹ được Chính phủ Algeria quan tâm, chăm sóc suốt một thời gian dài. Dù chỉ ở nhà nội trợ, nuôi hai con ăn học, mẹ của hai chị em Badia-Siham vẫn được nhận lương của nhà báo Mahmoud Maidat như khi ông còn sống (công tác tại Truyền hình Algeria).
Ngay sau khi ông và đồng nghiệp hy sinh ở Sóc Sơn, Algeria phát chương trình “Ánh sáng khắp mọi miền”, vừa để giới thiệu cảnh sắc tuyệt đẹp, văn hóa đa dạng của Algeria, vừa để tưởng nhớ, tri ân các nhà báo, kỹ thuật viên.
“Chúng tôi được Nhà nước chu cấp, tạo điều kiện ăn ở, học hành, chăm sóc sức khỏe. Và người trực tiếp nuôi dạy chúng tôi nên người chính là mẹ. Bố hy sinh khi mẹ còn trẻ nhưng mẹ ở vậy suốt đời, không đi bước nữa. Mẹ không để chị em chúng tôi thiếu bố. Mẹ vừa là mẹ vừa là bố. Hết mực yêu thương, rất đỗi kiên cường, mẹ có mặt trong mọi sự kiện của chúng tôi trong quá trình trưởng thành”, bà Siham Maidat kể.
Sau khi em gái kể về mẹ, bà Badia Maidat mở điện thoại cho chúng tôi xem bức tranh sơn dầu “La Résilience” (Sự kiên cường) như để minh họa thêm về một bà mẹ Algeria nói riêng, người dân Algeria nói riêng. Trong bức tranh được triển lãm ở Algeria, bà tập trung mô tả một cây ô liu lớn với rễ, thân gân guốc phủ màu thời gian, vươn cao giữa trời xanh nắng gắt, tạo bóng mát cho hoa cỏ nở rộ bên dưới. “Người mẹ, người Algeria như vậy đấy”, nữ họa sĩ nói ngắn gọn mà khiến tôi miên man suy nghĩ về những bà mẹ anh hùng hữu danh, vô danh, về cây tre ở Việt Nam, cây ô liu ở Algeria... “Thương con càng nhớ lời chồng/Lấy thân làm bức thành đồng che con” (Nguyễn Bính); “Lưng trần phơi nắng phơi sương/Có manh áo cộc tre nhường cho con” (Nguyễn Duy).
Trong khi đó, cây ô liu không chỉ là nguồn cung cấp quả bổ dưỡng mà còn là minh chứng sống cho sự kiên cường, bền bỉ, tận hiến... Cây ô liu có thể chịu được khô hạn, sống hàng nghìn năm, đơm hoa kết trái từ khi khoảng năm tuổi, cây to có thể cho ra gần 200 kg quả mỗi năm, rễ khỏe đến mức có thể tái sinh cây non khi tất cả phía trên mặt đất bị phá hủy do sương giá, hỏa hoạn hoặc bệnh tật.

Hai chị em Badia Maidat - Siham Maidat trò chuyện vui vẻ với chị Nguyễn Trà My - phiên dịch của Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam. Ảnh: Thái An.
Lúc chia tay, hai chị em Badia Maidat - Siham Maidat hẹn gặp lại tại Hà Nội với hy vọng lần thứ ba thăm Việt Nam sẽ có mẹ cùng đi nếu huyết áp của bà ổn định. Cả nhà sẽ thưởng thức ẩm thực đường phố, đặc sản các vùng miền Việt Nam, nhất là thông qua các tour ẩm thực và nghệ thuật. “Việt Nam là đất nước đáng sống”, bà Siham Maidat nhận định.
Hai chị em Badia Maidat - Siham Maidat dường như thích thú với món quà thủ công mỹ nghệ từ Việt Nam (thố làm bằng nu nghiến). Ảnh: Thái An.

Thanh tra du lịch Siham Maidat tò mò tìm hiểu bình hoa làm bằng đá onyx. Ảnh: Thái An.