Nhớ vị bánh lá quê nhà...

Trong mỗi chúng ta, hẳn ai cũng có một ký ức gắn liền với hương vị của món ăn quê hương. Đối với tôi, đó là vị bánh lá, hay còn gọi là bánh răng bừa, một món quà dân dã mà mẹ tôi thường làm mỗi khi nhà có dịp đặc biệt, hay đơn giản chỉ là những ngày trời se lạnh, cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bánh lá răng bừa không chỉ đơn thuần là một món ăn, mà còn chứa đựng cả một vùng ký ức tuổi thơ. Cứ mỗi lần nghe nhắc đến bánh lá, trong tôi lại dội về hình ảnh quê nhà với những lũy tre, con đường đất đỏ, và bầu trời quê mát mẻ. Những năm tháng tuổi thơ trôi qua, nhưng cái vị ngọt bùi của miếng bánh lá vẫn nguyên vẹn, vẫn thấm đượm từng góc nhỏ trong tâm hồn tôi.

Mẹ tôi làm bánh răng bừa từ khi tôi còn nhỏ. Cái tên “bánh răng bừa” cũng thật đặc biệt, xuất phát từ hình dáng của chiếc bánh. Mẹ tôi nói rằng chiếc bánh này có hình thù giống chiếc răng bừa - một công cụ cày bừa truyền thống của người nông dân quê tôi. Vỏ bánh làm từ bột gạo tẻ, trắng mịn và thơm nồng nàn. Nhân bánh thường được làm từ thịt lợn băm nhuyễn, ướp gia vị kỹ càng rồi xào lên cho săn. Những nguyên liệu tưởng chừng rất đơn giản, nhưng khi kết hợp lại với nhau, dưới bàn tay khéo léo của mẹ, đã tạo nên một hương vị khó quên.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nhớ ngày xưa, những ngày cận Tết hay vào dịp cúng giỗ ông bà, mẹ lại cẩn thận chuẩn bị gạo tẻ, lá dong và thịt lợn để làm bánh. Quá trình làm bánh dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của những dịp đặc biệt ấy. Mẹ thường ngâm gạo từ hôm trước, rồi sáng sớm hôm sau đem ra xay thành bột. Cả nhà quây quần bên bếp lửa, ngồi nắn từng chiếc bánh, mẹ thì khéo léo gói bánh bằng lá dong, bố và chị em tôi thì phụ giúp mẹ rửa và lau lá cho khô. Những khoảnh khắc ấy thật bình yên và đầm ấm.

Mỗi lần mẹ làm bánh, mùi thơm của lá dong quyện với hương vị béo ngậy của thịt, bột bánh bốc lên từ nồi nước sôi khiến tôi không thể nào cưỡng lại được. Tôi nhớ, có lần còn chưa đợi bánh chín, tôi đã nhanh chân lén mẹ mở nắp nồi lấy một chiếc bánh ra ăn thử. Cái nóng bỏng của chiếc bánh mới vớt khỏi nồi, cái vị thơm bùi của lớp vỏ gạo tẻ hòa quyện cùng vị ngọt đậm đà của nhân thịt đã khiến tôi mê mẩn. Mẹ nhìn tôi, chỉ cười, rồi nói: "Bánh chưa chín đâu con, để chút nữa ăn mới ngon”.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ký ức về bánh lá không chỉ nằm ở hương vị, mà còn là cả câu chuyện của những ngày tháng quây quần bên bếp lửa. Đó là những lần mẹ kiên nhẫn chỉ cho tôi cách gói bánh sao cho đẹp, cách nắn bánh sao cho đều tay. Mẹ dạy tôi sự kiên trì, tỉ mỉ qua từng chiếc bánh nhỏ xinh. Qua mỗi chiếc bánh mẹ làm, tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm chút của mẹ dành cho gia đình. Những chiếc bánh mẹ gói không chỉ là thức ăn, mà còn chứa đựng cả một trời thương yêu, một nỗi nhớ nhà da diết mỗi khi xa quê.

Bây giờ, khi đã lớn lên và sống xa nhà, tôi càng thấm thía hơn cái cảm giác nhớ quê, nhớ vị bánh lá ngày nào. Có những ngày, lòng chợt thấy trống vắng, tôi lại thèm được ngồi bên mẹ, cùng mẹ nắn từng chiếc bánh nhỏ, nghe tiếng lách cách của bếp lửa, và mùi thơm phảng phất của lá dong. Giữa cuộc sống hiện đại, vội vã, đôi khi tôi chỉ muốn được trở về những ngày xưa cũ, nơi có căn nhà nhỏ, có mẹ và những chiếc bánh lá bình dị mà ấm áp.

Xa quê, mỗi lần nhớ mẹ, nhớ quê hương, tôi lại tìm đến những khu chợ nhỏ ở thành phố để tìm mua bánh răng bừa. Nhưng không một chiếc bánh nào có thể mang lại đúng cái vị đậm đà mà mẹ từng làm. Có lẽ, hương vị của bánh không chỉ nằm ở nguyên liệu hay cách chế biến, mà còn ở tình cảm, ở không khí gia đình ấm cúng ngày xưa. Mỗi lần cắn vào miếng bánh lá mua ở chợ, tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ da diết hơn, nhớ những ngày tháng bên gia đình, nhớ từng tiếng cười, từng câu chuyện mẹ kể khi ngồi bên bếp.

Đôi khi, tôi nghĩ rằng, liệu có phải chính vì sự xa cách và nỗi nhớ quê hương mà hương vị của bánh lá trong ký ức tôi trở nên đặc biệt hơn. Bánh lá không chỉ là một món ăn dân dã, mà còn là một phần trong hành trình lớn lên của tôi, là sợi dây kết nối tôi với quê hương, với những người thân yêu.

Mỗi lần trở về quê, tôi lại mong được mẹ làm bánh lá, mong được ngồi bên mẹ, cùng nắn bánh và nghe mẹ kể chuyện. Mẹ vẫn như xưa, vẫn kiên nhẫn và cẩn thận trong từng động tác, nhưng tóc mẹ đã điểm vài sợi bạc, bàn tay đã có phần run run. Nhìn mẹ cặm cụi bên bếp lửa, tôi chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi, để tôi có thể mãi được ở bên mẹ, được thưởng thức hương vị bánh lá mẹ làm, và để nỗi nhớ quê hương không còn đong đầy như bây giờ.

Nhớ vị bánh lá quê nhà, là nhớ về những khoảnh khắc bình dị mà ấm áp, là nhớ về những yêu thương vô bờ của mẹ. Món bánh ấy, hương vị ấy đã đi cùng tôi qua biết bao năm tháng, và sẽ mãi là một phần trong ký ức về quê hương, về tình mẹ bao la. Dù cuộc sống có cuốn tôi đi xa, nhưng hương vị của bánh răng bừa mẹ làm vẫn sẽ luôn ở đó, trong trái tim tôi, như một lời nhắc nhở về cội nguồn, về tình thương vô điều kiện của mẹ dành cho con.

Đức Anh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nho-vi-banh-la-que-nha-33573.htm
Zalo