Nhớ hàng cau quê ngoại

Tuổi thơ tôi đầy ắp kỷ niệm về ngôi nhà của ngoại. Nhà ngoại có một khu vườn trồng nhiều cây trái, nhưng tôi nhớ nhất hình ảnh từ đầu đến cuối hai bên vườn trồng toàn cau. Cây nọ cách cây kia chỉ hơn một mét. Có lần tôi hỏi ngoại trồng chi loài cây mà trẻ con có bao giờ ăn được.

Minh họa: HƯNG DŨNG

Minh họa: HƯNG DŨNG

Bà cười nói rằng trẻ con ăn không được nhưng cau với trầu lại không thể thiếu trong dịp cưới hỏi, xuân về hay giỗ chạp. Mỗi lần khách đến nhà, bà têm trầu cau mời khách. Nói thật lòng thấy màu đỏ tươi trên môi bà, tôi không hiểu được món ấy ngon ra sao. Có lần thử cắn miếng trầu bà têm, tôi cảm nhận một vị chát và cay nồng đầy trong miệng mà nhớ đời.

Dịp cuối năm kéo dài đến tháng ba có nhiều lễ cưới nhất, bà thường thuê người hái cau để bán. Nhìn cau vươn mình trong nắng gió, ta dễ mỏi mắt vì nhiều cây cao đến 20m. Thân cau trơn, không có nhánh nên khó leo.

Người hái cau thuê dùng một đoạn dây bện chặt xoay lại thành hình số 8 rồi móc chân vào mà leo lên. Người dân quê tôi gọi là leo bằng nài. Để thử xem cau chín hay còn non, người hái cau cắn chặt một chiếc dao nhỏ trong miệng, leo đến ngọn sẽ hái thử một trái, bổ ra xem thế nào. Cau chín, phần nhân bên trong đầy đặn, chắc lọi gọi là cau dày. Xem xong họ bỏ trái cau cho rơi xuống đất để chờ ý của bà tôi. Bà tôi gật là buồng cau được hái. Buồng cau cắt ra, trăm trái là thường, được móc vào chân, người hái cũng từ từ thả thân mình trượt theo thân cau xuống.

Khi phát hiện cau chưa chín, để khỏi mất thời gian leo trèo thêm lượt, người hái oằn mình nhiều lượt cho thân cau nghiêng đến gần cây kề bên rồi buông mình hai tay với tới thân cau ấy. Rất điêu luyện nhưng rất nguy hiểm, nếu thiếu tầm hay vuột tay thì tai nạn xảy ra ngay.

Những ngày thong thả, tôi hay theo bà ra vườn chờ gió to lay mạnh, các tàu lá cau vàng ươm theo gió rụng xuống. Những tàu lá cau ấy có thể là đồ chơi cho anh em tôi kéo nhau quanh nhà. Chơi chán rồi, tàu cau đó trả lại cho bà. Bà cắt phần mo nang làm quạt, phần cọng và lá bà phơi khô để làm chất đốt. Buổi tối, nghe tiếng tàu cau xào xạc cũng là kỷ niệm không quên trong đời.

Tôi sống với ngoại êm đềm như hàng cau trong vườn nhà cho đến năm 15 tuổi. Ba má tôi ra riêng. Các em tôi theo ba má về nhà mới, cách nhà ngoại hai con sông. Tôi lắc đầu, từ chối theo ba má. Thế là tôi tiếp tục sống cùng ngoại. Được một thời gian, ba má và bà khuyên tôi về cùng ba má. Ngày xa bà, tôi khóc hết nước mắt. Nhớ vô cùng ngôi nhà gắn bó từ lúc mới sinh, nhớ khu vườn của ngoại.

Nỗi nhớ dâng đầy, cứ ít ngày, sau giờ học, tôi lại đạp xe qua hai chiếc cầu lớn bắc qua sông về thăm ngoại. Đến nhà ngoại, việc đầu tiên là tôi thả mình xuống đống chiếu ngoại chất trong vách nhà ngày càng cao, trong mùi chiếu thơm hương cây cỏ. Nhìn ra cửa sổ, tôi lại thấy mây trời lơ lửng trên các ngọn cau.

Rồi ba má biết tôi hay lén về thăm ngoại mà đường xa, nhiều nguy hiểm nên không cho tôi đi một mình. Ngày ngày, tôi lên chiếc gác nhỏ nhìn qua cửa sổ hướng về bên kia sông. Từng ngọn cau ngả nghiêng trong gió. Tôi biết nơi đó có ngôi nhà của ngoại. Tôi nhớ giọng nói, dáng đi của ngoại, nhớ từng chiếc mo cau rơi rụng mỗi chiều khi gió to, hai bà cháu cùng đi nhặt về. Ngôi nhà ngoại tràn đầy kỷ niệm trong tôi...

Mấy ngày trước tết, anh em tôi mới được theo ba má về nhà ngoại. Khi ấy tôi mới có khoảng thời gian dài để sống trong ngôi nhà yêu dấu. Tôi theo bà vào tận bếp xem bà nướng bánh tráng, bánh phồng bằng những cọng lá dừa đã khô quắt lại, chất quanh nhà. Mùi khói cay nồng nhưng tôi thấy thân quen. Khi dâng cúng trên bàn thờ gia tiên, bà đơm thêm mấy dĩa mứt chuối khô ngào đường cùng mứt gừng mứt bí. Tôi được bà giao cho việc mang những món quà tết ấy lên nhà trên nên vui lắm.

Năm 1978, trận lũ kinh hoàng ở quê tôi đã cuốn phăng mảnh vườn và hàng cau của bà tôi xuống nước. Ngôi nhà mà tôi chập chững những bước đi đầu tiên trong đời cũng không thể đứng vững trước thiên tai. Tôi buồn khá lâu. Ngoại tôi tìm một mảnh đất khác xây dựng lại nhà. Bà cũng trồng hai hàng cau trong vườn nhà dù biết phải mất nhiều thời gian mới hy vọng giống hình ảnh xưa. Rồi ngoại mất. Những ngày tết không còn cảnh hai bà cháu lúi húi bên bếp lửa nướng bánh, pha trà, đơm mứt bày lên bàn thờ nữa. Nhìn những hộp bánh tây, những chai nước ngọt, không có bánh tráng, không có bánh tét cũng không mứt bí mứt gừng…, tôi thấy nao lòng. Không còn hương vị của tết năm xưa…

Trong lòng tôi, hình ảnh ngôi nhà của ngoại mà tôi hay tìm về luôn sống mãi. Mỗi lần tết đến, qua chuyến phà, tôi lại nhìn về bên kia sông như mong thấy lại hàng cau nghiêng mình trong gió năm nào của nhà ngoại.

NGUYỄN HỮU NHÂN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325452/nho-hang-cau-que-ngoai.html
Zalo