Nhớ ba

Tôi nhớ và thương vô ngần, cái tình thương mà đến tận bây giờ, tôi biết, không ai có thể cho tôi nhiều hơn thế.

Ngày ấy, tôi lên ba. Cái tuổi mà cả thế giới thu bé lại vừa bằng vòng tay của mẹ, bằng những câu hát ru và bằng những chuyến đi chợ đầy màu sắc. Tôi được yêu thương trong vòng tay của cả nhà, là niềm hy vọng, là tất cả của gia đình tôi. Thân hình bụ bẫm, đôi má phúng phính, nước da trắng trẻo khiến ai ai cũng muốn ẵm bồng, cưng nựng tôi. Họ hàng, chòm xóm, người nọ qua tay người kia, đến nỗi có những lúc không ai biết tôi ở nhà ai.

Một buổi chiều, tôi không nhớ rõ là ngày nào, chỉ nhớ nắng vàng ươm nhảy nhót cùng bước chân tôi và… tôi đã vô tình rời khỏi vòng tay ấm áp của gia đình.

Với trí nhớ non nớt của đứa trẻ lên ba, tôi men theo con đường quen thuộc, con đường mà ngày ngày tôi được mẹ nắm tay dẫn đi chợ. Tiếng xôn xao của chợ, những màu sắc rực rỡ của rau củ, trái cây, những con cá đang bơi lội tung tăng trong những thau nước cạn đã kích thích sự tò mò trong tôi. Tôi sà vào hàng cá, thích thú nhìn những chú cá trườn mình quẫy nước. Có lẽ, sự đáng yêu của tôi đã khiến cô hàng cá “mê tít”. Cô không la mắng tôi, chỉ hiền lành quan sát, còn chỉ cho tôi nghịch từng con cá, để tôi không buồn chán mà bỏ đi.

Trong khi tôi mải mê với những chú cá, ở nhà, ba mẹ và cả họ hàng gần như chết lặng. Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt mẹ. Mẹ lặng im, không thể thốt nên lời, không thể cất lên dù chỉ một tiếng gọi con. Còn ba, đôi chân ba chạy khắp các nẻo đường, gào thét “con ơi”, “Lâm ơi”. Tiếng gọi của ba xé tan cả không gian ồn ào của phố thị. Người chỉ đông, kẻ nói tây, nhưng đáp lại ba chỉ là những cái lắc đầu, những câu trả lời vô vọng: “Không biết”, “Không thấy”. Mỗi câu trả lời như một nhát dao cứa vào tim ba, nỗi lo sợ, bất lực dâng lên tột cùng.

Trời nhá nhem tối. Hy vọng trong ba mẹ như tim đèn gần cạn dầu. Mẹ ngồi gục đầu một góc nhà, không thiết tha chuyện gì nữa. Ba vẫn không ngừng tìm kiếm, chạy hết con phố này đến con hẻm khác. Đôi chân ba rã rời, giọng khản đặc.

Thế rồi, một tia sáng lóe lên đồng điệu với ánh sáng của đèn đường. Cũng vì sự bụ bẫm dễ thương của tôi, ba nuôi đã nhận ra tôi giữa chợ. Ánh mắt ba nuôi dừng lại ở đứa bé đang ngồi nghịch bên hàng cá, và trái tim ba như thắt lại khi nhận ra đó chính là tôi. Ba nuôi vội vàng đến bên cạnh, ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tôi ngơ ngác nhìn ba nuôi, rồi nhoẻn miệng cười.

Ba nuôi bế tôi lên xe, chở tôi về nhà. Cả nhà khi ấy đã không còn chút tinh thần. Sự bất lực, đau thương qua từng giây phút cứa vào tim ba mẹ tôi. Thời gian như ngừng trôi trong căn nhà nhỏ. Mọi người ngồi im lặng, chờ đợi trong vô vọng.

Khi ba nuôi chở tôi về đến đầu ngõ, cả xóm như vỡ òa. Mẹ từ trong nhà chạy ra, lao đến ôm chầm lấy tôi, nước mắt giàn giụa. Ba đứng ở phía sau, nhìn tôi, ánh mắt đa cảm xúc. Rồi ba bước đến, kéo tôi ra khỏi vòng tay của mẹ. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì hai cái tát đã giáng vào mông tôi. Đau điếng. Tôi òa khóc. Ba thét lên: “Con ơi!”.

Ngay sau tiếng thét ấy, ba ôm chầm lấy tôi, ôm thật chặt, siết đến nghẹt thở. Cái ôm ấy, vừa đau đớn, vừa yêu thương, vừa giận dữ, vừa xót xa, một cái ôm mà đến tận bây giờ, dù đã trưởng thành, tôi vẫn không thể nào quên được. Cái tát ấy, cái ôm ấy là bài học đầu đời về sự lo lắng, về tình yêu thương vô bờ bến của ba. Tôi hiểu rằng, trong cái đau có tình thương, trong sự giận dữ có nỗi sợ hãi tột cùng. Ba đã trải qua những giây phút kinh hoàng nhất khi để lạc tôi.

… Đêm nay, vượt 200 cây số, tôi về nhà, chờ ba đi trực về để cùng đón giao thừa. Dù cuộc sống có bộn bề, dù cơm áo gạo tiền có làm tôi bôn ba khắp nẻo, tôi vẫn dặn lòng mình, mỗi đêm giao thừa, tôi sẽ về bên ba.

Tôi biết, thời gian không chờ đợi ai. Ba cũng đã già đi nhiều. Những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt, mái tóc điểm bạc. Nhưng trong ánh mắt ấy, vẫn là tình yêu thương vô bờ bến dành cho tôi.

Tôi muốn được nắm tay ba, cùng ba đi dạo quanh bờ biển, ôn lại những kỷ niệm ngày thơ bé. Tôi muốn được nghe ba kể những câu chuyện ngày xưa, những câu chuyện mà tôi đã nghe đi nghe lại cả trăm lần mà vẫn không thấy chán. Tôi muốn được ăn bữa cơm tất niên do chính tay ba nấu, dù chỉ là những món ăn đơn giản, nhưng chứa đựng cả một trời yêu thương.

Giao thừa năm nay, tôi sẽ lại được ở bên ba. Được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của ba, được nghe giọng nói ấm áp của ba. Và tôi biết, dù cuộc đời có bao nhiêu thăng trầm, chỉ cần tôi ở bên ba là thế giới của ba đã trọn vẹn.

Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Đức Lâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/170692/nho-ba
Zalo