Nhà văn Huỳnh Trọng Khang: 'Văn chương là tất cả những gì tôi có'
Huỳnh Trọng Khang (sinh năm 1994 ở An Giang, hiện đang sống và làm việc ở TP HCM) được vinh danh Giải thưởng Sách Hay 2017 khi còn là sinh viên và Giải thưởng Văn học Trẻ của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh 2023. Vừa qua, Huỳnh Trọng Khang vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách: 'Bầy cừu bay ngang thành phố' (NXB Kim Đồng).

“Bầy cừu bay ngang thanh phố” là câu chuyện về một đứa trẻ con chưa biết chữ, không đọc, không viết được nhưng lại muốn làm thơ, muốn trở thành nhà thơ. “Gọi là một hành trình cũng được, hoặc có thể gọi nó là một cuộc phiêu lưu, của một đứa bé đi tìm bài thơ, bài thơ không chỉ được cấu thành từ ngôn từ mà còn là bài thơ cuộc đời, đi tìm thơ trong những điều gần gũi của cuộc sống, trong những chuyện thường ngày, bài thơ là mộng mơ, tin tưởng vào những điều bất khả, tưởng chừng phi lý như những con cừu có thể bay”. Nhà văn Huỳnh Trọng Khang chia sẻ về cuốn sách vừa được ra mắt bạn đọc khá lặng lẽ. “Điều quan trọng không phải chứng minh điều phi lý có thể thành sự thật mà tin ở mọi khả năng, yêu trí tưởng tưởng của mình dẫu nó có mơ mộng đến thế nào đi nữa”.
Sinh ra nơi miền quê, vừa mang sự rộng rãi hảo sảng của mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi, đồng thời, ẩn chứa nhiều huyền bí về thế giới tâm linh, tuổi thơ của Huỳnh Trọng Khang trôi qua khá êm đềm, như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Ký ức của anh, gắn với ruộng đồng, núi non, sông suối. Nhất là thế hệ của Khang là lứa sinh vào thập niên cuối cùng của thế kỷ, chứng kiến sự chuyển giao, giữa những trò chơi dung dị tuổi thơ với sang chơi điện tử, game online, bắt đầu kết nối từ nhỏ với thế giới bên ngoài thông qua internet. Với Khang, đó là một giai đoạn lạ kỳ. Như với chiếc điện thoại di động, lúc đó anh chỉ thấy nó trên phim, mà mấy năm sao nó đã vô cùng phổ biến.
Hồi nhỏ, cũng không nhiều việc để làm, ít trò giải trí để chơi, vì thế, Khang ưa đọc sách một cách tự nhiên. Đầu tiên là những cuốn truyện tranh, sau đó là một cuốn sách tình cờ anh gặp ở đâu đó, mà cũng chẳng biết vì sao nó xuất hiện. Chẳng để ý gì hay cân nhắc thể loại, cứ cuốn sách nào vô tình xuất hiện trước mặt thì đọc, dần dà những cuốn sách ấy bắt đầu cuốn hút Khang. “Một thị trấn với đôi ba nhà sách mà thật ra bán dụng cụ học tập với văn phòng phẩm là chủ yếu, nhưng lâu lâu tôi cũng tìm ra được giữa núi ngổn ngang đó vài cuốn sách hay”. Khang nhớ lại. “Với tôi hồi đó “hay” chỉ đơn giản vì nó có cái ta gợi tò mò, đọc lên nghe bắt tai thôi. Nhiều cuốn sách hay tôi mua được ở sạp báo, rất nhiều cuốn ở đó tôi vẫn giữ đến bây giờ dù các nhà sách đó lần lượt đóng cửa sau rất nhiều năm hoạt động, cả sạp báo ở công viên cũng không. Lâu lâu trở về, đi ngang những chốn đó, tôi vẫn nhớ hồi chúng còn tồn tại. Nếu không có những nhà sách, những sạp báo như vậy, có thể tôi sẽ được đọc các tác phẩm văn chương nọ trễ hơn, nhiêu đó thôi cũng là thay đổi nhiều thứ rồi”.
Từ thú vui đọc sách, đến việc viết ra một cuốn sách, cũng là cách đến với văn chương rất tự nhiên. Ban đầu khi viết một tác phẩm, Huỳnh Trọng Khang thường không chủ đích viết nó thành truyện ngắn hay tiểu thuyết, nó cứ… tự nhiên dài ra thế. Dần dà, về sau, khi bắt đầu viết, Khang ý thức rõ ràng hơn việc mình nên viết tác phẩm theo thể loại nào cho phù hợp, kiểm soát mọi thứ hơn, không để “tự nhiên” như vậy: “Nhưng đó là trải nghiệm tôi muốn có lại lần nữa, việc con chữ này, câu chuyện này không biết sẽ xui khiến bạn đi đến đâu, cảm giác lúc bắt đầu nào cũng giống như lên đường cho một chuyến phiêu lưu mà bạn không biết đích xác nó sẽ dẫn mình đến chốn nào, hay gặp điều gì”.
Xuất hiện trên văn đàn và thành công với cuốn tiểu thuyết đầu tay “Mộ phần tuổi trẻ”, Huỳnh Trọng Khang nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trên văn đàn. Bên cạnh tiểu thuyết “Mộ phần tuổi trẻ” (2016), Huỳnh Trọng Khang đã ra mắt tiểu thuyết “Những vọng âm nằm ngủ” (2018), tập truyện “Phật trong hẻm nhỏ” (2021)... cùng một số truyện tranh dành cho thiếu nhi.
Với Khang, anh thích thể loại tiểu thuyết. Những tiểu thuyết dài, cảm giác không buôn quyển sách xuống được, cảm giác không muốn bất kỳ thứ gì xao nhãng bạn và cả sự mệt mỏi nó mang lại, với một vài tiểu thuyết, khi bạn gấp nó lại: “Nhưng có lẽ thời buổi hôm nay đang phân mảnh thời gian của chúng ta ra khá nhiều, việc đọc một tiểu thuyết tốn nhiều thời gian hơn và chắc chắn không thể bỏ mặc mọi thứ để chỉ tập trung vào nó như trước đây. Tôi vẫn thích viết tiểu thuyết hơn dù tôi tin bất cứ thứ gì có thể diễn đạt bằng thơ, bằng truyện ngắn, thì không nên dềnh dàng ra. Như đã nói ở trên, tôi thích cái cảm giác khởi sự một tác phẩm là bắt đầu một chuyến đi, tiểu thuyết cho tôi một chuyến đi dài, rất cực nhọc, tốn thời gian, nhưng khi đến được đích lúc nào cũng mang lại cảm giác khó diễn tả”. Khang chia sẻ. “Giống như tôi đã nói viết một bản thảo đối với mình là khởi sự một hành trình, tôi có thể không biết nó dẫn mình tới đâu, hay gặp điều gì. Nhưng khi hoàn tất bản thảo - ở cuối cái hành trình đó và nhìn lại toàn bộ lúc này không thể lửng lơ ở chỗ “không biết” nữa mà cần chỉnh sửa, gia cố, loại bỏ những gì không cần thiết, những điều có thể hay nhưng không ân nhập với tổng thể, cả những ý nghĩ bộc phát nhất thời”.
Năm 2016, Huỳnh Trọng Khang ra mắt tiểu thuyết đầu tiên, “Mộ phần tuổi trẻ”. Anh kể, bản thảo đã gửi đến vài nơi, sau khoảng một năm, anh nhận được lời đồng ý xuất bản, và khoảng chưa tới một năm sau, tác phẩm đến tay bạn đọc.
Từ đó đến nay, Khang không ngừng sáng tác và xuất bản các cuốn sách. Với anh, có lẽ vì từ nhu cầu cần viết từ bên trong. Điều thú vị, không lần viết nào như lần viết nào và cũng không lần xuất bản nào giống lần nào. Quan trọng với Khang là mình phải viết và duy trì nhịp viết: “Tình hình xuất bản bây giờ cũng khó khăn hơn xưa, số bản in giảm và tôi biết mình cũng không phải tác giả có sách bán chạy. Tôi cũng không ngại nếu tác phẩm không được xuất bản, bị từ chối hay gì. Việc của tôi đã hoàn tất khi bản thảo viết xong rồi’.
Từng thử hình dung nếu cuộc sống của mình mà không có văn chương thì sẽ thế nào, với Huỳnh Trọng Khang, dẫu sao thì mọi sự sẽ vẫn vận hành trơn tru. Dù sao, qua văn chương, anh được sống nhiều cuộc đời, được gặp gỡ nhiều người, kết giao, những vui buồn mà nếu không có văn chương nhất định anh sẽ không thể trải nghiệm: “Hiện tại, chữ nghĩa còn giúp tôi có một công việc, tôi sống được nhờ chữ nghĩa theo cách nào đó. Nếu nói văn chương là tất cả những gì tôi có hiện nay cũng đúng, từ công việc, cho đến sở thích các nhân, cho đến rất nhiều mối quan hệ bạn bè đều xoay quanh văn chương”, Khang tâm sự.
Cùng văn chương, Huỳnh Trọng Khang chọn sống trong thế giới riêng và hướng tới Phật và Phật tính. Có thể, vì anh sống và trưởng thành trong môi trường thấm đẫm không gian Phật giáo. Sau nhà Khang là một ngọn núi, trên đó có một ngôi chùa. Âm thanh đầu ngày Khang nghe được là tiếng chuông công phu lúc hai ba giờ sáng. Một vầng trăng vướng vào mái chùa. Gia đình anh đều hướng Phật nên tinh thần ấy đã chầm chậm xây dựng một nhân sinh quan theo hơi hướng nhà Phật ở anh.
Trước đây, Huỳnh Trọng Khang thường viết một mạch, nhưng giờ thời gian công việc không cho phép làm việc đó nên anh thường viết bất cứ khi nào có thể. Khác với nhiều đồng nghiệp, Khang không bao giờ viết vào ban đêm dù viết một mạch hay không có thời gian. Một số tiểu thuyết gần đây như “Nơi không có tuyết”, “Bầy cừu bay ngang thành phố”… đều được anh viết từ những khoảng tranh thủ giữa các giờ bận việc.
“Những ý tưởng truyện được hiện bày bắt đầu bằng một hình ảnh. Rồi hình ảnh đó lan ra. Mọi thứ bắt đầu lúc nào cũng mơ hồ và chỉ khi viết ra thì mới dần liền lạc, sáng rõ được. Do đó mà tôi duy trì viết mỗi ngày, chỉ nghĩ thôi chưa được, một khi bạn viết ra, ý tưởng của bạn mới có hình thù được”. Huỳnh Trọng Khang bày tỏ. “Nếu viết mãi theo một lối thì sẽ lặp đi lặp lại. Nên mỗi tác phẩm tôi đều muốn viết khác đi, có những thay đổi nhỏ, có những thay đổi lớn điều quan trọng với tôi là tự tạo hứng thú cho mình khi viết, chính tôi phải cảm thấy bản thân việc mình đang làm là hấp dẫn trước đã”.