Nhà văn Chu Lai và chuyện hậu trường kịch bản 'Mưa đỏ'
Tôi với anh Chu Lai quen biết nhau từ khi tôi làm báo Quân đội nhân dân, anh ở Tạp chí Văn nghệ quân đội. Anh thường về nhà ăn cơm, thi thoảng bữa trưa anh ở lại cùng với anh em ăn bếp tập thể của 2 Tòa soạn. Bữa nào có Chu Lai là câu chuyện trở nên sôi nổi, giọng anh trầm hùng. Từ năm 1985, tôi chuyển sang làm báo Đại đoàn kết nên ít có dịp gặp anh, lâu lâu tới chơi bóng bàn ở phố Lý Nam Đế mới gặp nhau so vợt trên bàn bóng, sau đó cùng mọi người uống một hai vại bia ở ngõ Hàng Hương.

Nhà văn Chu Lai.
Vào khoảng tháng 8/2016, tôi ngỏ lời với Chu Lai, rằng anh có thể viết kịch bản một bộ phim về Thành cổ Quảng trị theo yêu cầu của một gia đình, có người anh hy sinh ở đó năm 1972, được không? Trầm ngâm chốc lát, anh bảo “có thể”. Ngay sau đó tôi tổ chức cho Chu Lai gặp Vũ Kiên Chỉnh cùng ông cậu ruột của Chỉnh là Trần Thái. Gia đình anh Chỉnh, là Việt Kiều Thái Lan về nước từ những năm 60 của thế kỷ trước. Anh Chỉnh có người anh ruột tên Vũ Kiên Cường, khi đang là sinh viên năm thứ nhất đại học Thủy Lợi thì lên đường nhập ngũ, rồi vào ngay Thành cổ. Chỉ sau vài trận chiến đấu Cường đã hy sinh và chưa tìm được thi thể. Gia đình vô cùng tiếc thương và mong muốn có một cuốn phim nói về sự hy sinh anh dũng của đứa con mình và lớp trẻ thời đó. Bữa trưa hôm ấy, vừa ăn vừa trò chuyện, Chỉnh khắc họa chân dung chi tiết về anh trai mình, về sự hy sinh và những lần đi tìm mộ liệt sĩ Vũ Kiên Cường. Chúng tôi ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Chu Lai ngậm ngùi, trầm ngâm nói, cuộc chiến Thành cổ là tận cùng của sự ác liệt, là tận cùng của sự bi tráng. Anh bảo, cố gắng để viết được một kịch bản như ý.
Sau đó anh Vũ Kiên Chỉnh và Chu Lai có hợp tác, qua đó Chu Lai thu thập tư liệu, gặp gỡ những người liên quan và có hiểu biết về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm ở thành cố Quảng Trị để viết về cuộc chiến đấu của chiến sĩ Vũ Kiên Cường và đồng đội.
Năm 2017, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) anh Chỉnh mua vé máy bay mời ông cậu, vợ chồng Chu Lai vào Quảng Trị thăm Thành cổ, mộ liệt sĩ Vũ Kiên Cương và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Sau vài tháng ra vào mảnh đất đầy khói lửa này, năm 2018, anh Chu Lai đưa bản thảo đầu tiên cho gia đình anh Chỉnh xem, góp ý. Chu Lai tiếp tục chỉnh sửa. Khi kịch bản tạm ổn, Chu Lai đưa tới vài hãng phim, tất cả đều tỏ ra tâm đắc, nhưng ngặt nỗi, hãng nào cũng không có đủ kinh phí để dựng. Doanh nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp của anh Chỉnh khi đó, so với những doanh nghiệp khác thuộc loại làm ăn có lãi, anh có kinh phí để đặt hàng viết kịch bản. Nhưng nói tới số tiền khủng để quay bộ phim này anh Chỉnh cũng đành thúc thủ. Vậy là ý định muốn mẹ mình có thể nhìn thấy hình ảnh con trai mình cùng các đồng đội trước khi hy sinh đã ăn ở, chiến đấu như thế nào, không thành hiện thực.
Khi không có đoàn làm phim nào dựng được kịch bản ấy, tác giả Chu Lai chuyển sang thành tiểu thuyết, rồi Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in và phát hành “Mưa đỏ”. Đặc biệt là từ tháng 8 năm nay, cùng với phim đã dấy lên cơn sốt tiểu thuyết “Mưa đỏ” trong làng sách.
Nhà văn Chu Lai giờ vui mừng khôn tả, trả lời báo chí, anh thường nói “gặp gia đình có con hy sinh ở Quảng Trị nhờ viết thì mới viết, nếu không thì không có kịch bản phim “Mưa đỏ”.
Vậy là, đơn đặt hàng của gia đình anh Chỉnh, trở thành “cú hích” cho tác giả Chu Lai để từ đó nhà văn dấy lên cảm hứng tự thân viết nên kịch bản phim và giờ đây là “cú hích lịch sử” cho điện ảnh Quân đội và nhà Xuất bản Quân đội nói riêng, “làng Điện ảnh”, “làng Xuất bản” nói chung, có thêm nhiều cảm hứng trong việc làm phim, viết sách về đề tài chiến tranh Cách mạng.

Tiếc thay, khi phim “Mưa đỏ” được phát hành rất thành công thì mẹ của liệt sĩ Vũ Kiên Cường, đã về miền mây trắng từ lâu. Chỉ có gia đình anh Chỉnh là người được xem phim. Anh Chỉnh bảo, “Mưa đỏ” rơi xuống, trong đó có giọt máu của anh mình, để hôm nay ta được ngẩng cao đầu trong hòa bình.
Cả gia đình tôi đều xem “Mưa đỏ”. Có lẽ đã rất lâu rồi, chúng tôi mới ngồi lặng trước từng thước phim như thế. Mỗi cảnh quay đều như xé lòng: tiếng bom đạn rền vang, khói lửa mịt mùng, tiếng khóc thảm thiết của người ở lại, và cả những ánh mắt chưa kịp nói lời từ biệt đã vội khép lại mãi mãi. Tất cả ùa vào trái tim, khối óc, khiến ai cũng nghẹn ngào…
Tôi có thời làm lính pháo binh, nhìn những máy bay “Thần sấm”, “Con ma” của Mỹ bổ nhào, ném bom xé nát dải đất, cầu đường miền Trung, mà thắt ruột. Nhưng đó cũng chỉ là một góc của chiến tranh. Giờ xem “Mưa đỏ”, mới nhìn thấy hết toàn bộ sự bi tráng của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Phim đã khắc họa nên một bức tranh chân thực, không chỉ có màu đỏ của máu, màu đen của khói lửa, màu trắng của những ước mơ chưa kịp trọn vẹn, và cả những khoảng trống mênh mông của mất mát và chia lìa, mà còn có màu xanh của niềm tin, hy vọng và lòng tự hào dân tộc. Phim “Mưa đỏ” còn là tấm gương soi để mỗi thế hệ hôm nay nhìn lại, hiểu rằng cái giá hòa bình đắt tới chừng nào, và sự biết ơn những người đã hy sinh trong cuộc chiến ấy phải đi kèm với hành động của mỗi người.
Con cháu tôi sinh ra trong hòa bình, điều đó cũng đồng nghĩa với trách nhiệm. Yêu nước hôm nay không chỉ là treo cao lá cờ trong những ngày lễ, không chỉ là hát Quốc ca dưới sân trường. Yêu nước là phải làm những việc cụ thể ích nước lợi nhà, ví như sống tử tế hơn, yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều hơn, biết giữ gìn, trân trọng từng giây phút của sự bình yên, hòa bình.