Nhà thơ Phùng Thị Hương Ly: Chậm rãi, kiên trì trên hành trình viết

Sinh năm 1991, vài năm gần đây, Phùng Thị Hương Ly nổi lên như một hiện tượng trong làng thơ. Trước khi được trao giải Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024, Hương Ly đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi thơ trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2021-2022. Cách đây 10 năm, tập thơ đầu tay của chị được Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trao giải Khuyến khích.

 Nhà thơ Phùng Thị Hương Ly

Nhà thơ Phùng Thị Hương Ly

+ Phải đến 10 năm, kể từ khi in tập thơ đầu tay, Phùng Thị Hương Ly gần như im lắng. Vài năm trở lại đây, chị trở lại với hàng loạt giải thưởng, có phải chị vẫn viết trong quãng thời gian tưởng như im ắng đó?

Dù không xuất hiện nhiều trên các trang báo, tạp chí hay trong các cuộc thi nhưng tôi vẫn lặng lẽ viết và bám sát hơi thở cuộc sống. Tôi nghĩ số lượng thơ không quan trọng bằng vị trí của tác phẩm đó như thế nào trong lòng người đọc. Trên hành trình viết, tôi đã đi rất chậm rãi, không vội vàng nhưng đầy kiên trì. Thật vui khi tập thơ thứ hai "Dưới vòm hoa đại khải" của tôi được Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2024.

+ Ra trường, Hương Ly về quê nhà rồi gắn bó với công việc biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Ba Bể - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn và tiếp tục viết về quê hương mình. Có phải với Ly như thế là bình yên, vừa vặn?

Vâng có lẽ lựa chọn nào và sự gắn bó nào cũng được gắn bởi chữ "duyên". Tôi cảm thấy bằng lòng khi được gắn bó với quê hương mình. Đúng như chị nói, công việc và cuộc sống ở đây cho tôi sự bình yên, vừa vặn, tuy nhiên không phải vì nó dễ dàng hay không có thử thách mà tôi biết hài lòng với những gì mình có.

+ Được biết, nơi làm việc và nhà của Hương Ly cách xa nhau. Nhưng những năm qua, Hương Ly vẫn miệt mài đi - về và viết trên cung đường này?

Tôi làm việc xa nhà gần 70 cây số. Hằng tuần, tôi vẫn đều đặn đi lại dù nắng hay mưa. Tôi yêu những người ruột thịt của tôi, những người xung quanh tôi, yêu cả những cung đường quanh co đèo dốc, yêu những buổi sáng đẫm sương và những chiều tà mênh mang sườn núi. Mọi thứ xung quanh gần gụi, bao dung, gắn bó và che chở cho tâm hồn tôi để tôi vững tin hơn. Có lẽ cũng bởi thế mà mỗi trang thơ viết về quê hương, miền núi, câu chữ của tôi luôn chất chứa những câu chuyện, suy tư về đời sống, con người vùng cao.

+ Bên cạnh cảm thức núi, có thể thấy Hương Ly còn mở rộng đề tài viết và đã thể hiện góc nhìn mới về người lính và đời lính?

Phùng Thị Hương Ly

Bài ca của núi

Bầy chim đỏ dẫn nhau về thắp lửa

Ngạt ngào chum rượu núi

Khúc hòa ca thơm say

Triệu hạt mầm rũ cơn mơ

Câu hát theo em xuống chợ sương mờ

Mùa xuân bừng trên thổ cẩm

Người chạm bạc đốt lửa suốt năm thập kỉ

Kể chuyện một mình bằng những nét hoa văn

Đêm trông lửa cười lửa khóc

Không nhớ nổi vân tay mình trên bao nhiêu trang sức

Rung reng lách cách

Vang núi vọng thung

Vấn vương áo chàm ngày hội

Mặt trời nhìn người Tày thương nhau

Mái ngói âm dương mưa nắng chụm đầu

Lòng khắc ghi lời tiên tổ

Xà tích qua bản còn vọng thổ âm

Vòng bạc đơm hoa trên cổ cao ba ngấn

Trước nghi lễ mùa xuân

Bầy chim đỏ cúi đầu tạ ơn núi

Nhựa cây hoài thai một cánh rừng chàm

Lưng nương hoa đào chum chúm nở

Đón một cuộc dâu sang.

Cảm thức núi trong tôi với những vẻ đẹp sâu kín, những ưu tư, thao thức chưa bao giờ vơi cạn, mạch cảm xúc đó được tôi duy trì và gắn bó. Còn về đề tài người lính và đời lính, có lẽ đó là sự thôi thúc trong tôi về trách nhiệm, tình cảm của người cầm bút về những hy sinh, gian khổ mà người lính đã trải qua và hơn hết là từ cái nhìn nhân văn, từ lòng biết ơn và kính trọng của tôi đối với họ. Người lính, đời lính là sự hòa quyện của tinh thần, ý chí, sức mạnh, đoàn kết, có tình đồng đội, tình yêu đất nước, quê hương và những mơ ước, khát khao rất đời thường. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm và cơ hội được đồng hành cùng người lính. Tôi nhìn nhận họ từ một góc độ khác, không chỉ là những người chiến đấu, mà còn là những người lính có cuộc sống và câu chuyện riêng. Tôi khắc họa rõ nét sự cao cả của họ qua những chi tiết nhỏ, giản dị mà sâu sắc.

+ Sáng tác của Hương Ly gợi hy vọng về cảm xúc nối dài thành vệt sáng tác dài hơi, có thể là trường ca. Chắc rằng Ly đã nghĩ về điều này?

Tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ thử sức viết trường ca và rất muốn sớm thực hiện điều đó. Để chuẩn bị cho tác phẩm dài hơi, tôi cảm thấy mình cần nghiêm túc trang bị lượng kiến thức, trải nghiệm và có niềm rung cảm thực sự về một đề tài cụ thể mà tôi muốn viết. Tôi vẫn mong rằng, sự kiên trì với cảm xúc và ngôn từ, đến một thời điểm thích hợp nào đó, những vệt sáng tác ấy sẽ nối dài thành một trường ca, ôm chứa những khát vọng, những câu chuyện và nỗi niềm riêng.

+ Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, xuất hiện đều đặn hơn trong các sự kiện và diễn đàn văn chương, bước chân của Ly sẽ gấp gáp hơn trên hành trình văn chương, hẳn Ly cũng có những điều tự dặn lòng?

Tôi thấy rất vinh dự khi nhận Giải thưởng Tác giả trẻ và trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam trong năm 2024. Vui và tự hào, nhưng tôi luôn tự nhắc nhở mình cần phải khiêm nhường, chừng mực, không ngừng học hỏi, sáng tạo để mỗi trang viết của mình trở nên tươi mới hơn, hay và ý nghĩa hơn.

+ Chúc Hương Ly luôn vững bước trên hành trình sáng tác chậm rãi và kiên trì mà bạn đã chọn!

Võ Hà (Thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nha-tho-phung-thi-huong-ly-cham-rai-kien-tri-tren-hanh-trinh-viet-20250311151429652.htm
Zalo