Nguyễn Minh Khiêm, mỗi sợi tóc một cánh đồng

Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm quê Thanh Hóa. Là người sinh ra và lớn lên ở làng, vì thế trong 'gia tài' thơ của mình, Nguyễn Minh Khiêm dành cho cánh đồng tình cảm sâu nặng. Phía sau cánh đồng, gắn với cánh đồng là làng quê, cảnh cảnh vật, từ vật thể đến phi vật thể thì nhiều không tính được.

Làng và cánh đồng trở thành mỹ cảm trong tâm hồn Nguyễn Minh Khiêm, hơn thế, ở đó có thân phận, số phận; niềm vui và nỗi buồn dằng dặc, xưa và nay, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai làm nên vẻ đẹp tâm hồn.

“Mấy thằng đánh giậm hồn mình / Nhét đầy một giỏ lầy sình tuổi thơ / Đất bùn lấm nửa giấc mơ / Cởi tung ký ức tơ hơ ngồi cười”, (Đánh giậm hồn mình). Ký ức của những người sinh ra ở quê, đó là những năm tháng tuổi thơ, chăn trâu, cắt cỏ, đào ao, tát cá...; Đó còn là bạn bè thuở mục đồng, thầy, cô, bố mẹ....

Đó còn là những năm tháng “Mở trang nhật ký trên tay / Chữ nào cũng chạm những ngày bom rung”, (Xin về nhận lại); là đói nghèo, cơ cực. Với Nguyễn Minh Khiêm, trái tim ông vời vợi ký ức, chảy tràn trên những trang thơ, nhất là thể loại lục bát.

Khoét mình ra để vi vu

Mùa đông chảy dọc mùa thu đâm chồi

Chỉ dăm bảy lỗ khoét chơi

Dọc ngang thổi rỗng đất trời cao xanh

(Sáo trúc)

Đứa trẻ nào sinh ra những năm 50 hay 60 thế kỷ trước không biết nặn tù và bằng đất thó, trong vườn nếu không có trúc thì chạy lên đồi chặt về làm sáo. Trong tiếng sáo có làng quê, có khát vọng. “Khoét mình ra để vi vu”, tiếng sáo, cánh diều gắn với mục đồng ngồi trên lưng trâu. Đẹp đến yên ả, bình dị.

Nguyễn Minh Khiêm là một người chịu quan sát, gom nhặt như thế mà thành gia tài của ký ức. Làng nào chẳng có chợ quê. Đó là nơi người nông dân trao đổi sản vật trên mảnh vườn nhà. Chợ là một phần của không gian làng, cuộc sống, bóng dáng mưu sinh của những con người lam lũ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, hiện lên mồn một.

Khách qua vai vẫn cày bừa

Quần săn ắc hang, rửa chưa sạch bùn

Bán mua chi cũng sồn sồn

Rạ rơm vương tự đầu thôn vương vào

(Chợ ngã tư làng)

Một số tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm.

Một số tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm.

Thơ về làng của Nguyễn Minh Khiêm cứ thế, như một cuốn phim quay chậm. Đọc thơ ông, người đọc thấy hình ảnh đang chuyển động, đưa con người về lại xa xưa, với ký ức làng, thôn dã, thân thuộc, ruột rà.

“Hạt muối tan ra nhân nghĩ thấm vào / Buộc nốt lại vững bao nhiêu dòng họ / Gặp cây đa cây đề trong rễ cây rễ cỏ / Trầu đỏ môi người têm từ tiếng huầy dô”, (Làng). Mấy câu thơ của ông định vị nhân nghĩa làng, văn hóa làng, kể cả vị cảm xứ Thanh.

Tôi còn nhớ, nhà thơ Nga Gamzatop từng tự vấn: “Chẳng lẽ cái làng Đaghextan nhỏ bé lại đẹp hơn Vonizo, Cairo...?”. Và ông khẳng định, “đẹp hơn là chắc chắn rồi”. Với ông mỗi lần trở về làng “Trên mỗi bước đi, tôi gặp lại mình, gặp lại thời thơ ấu của tôi, gặp lại những mùa xuân, những cơn mưa, những bông hoa và những chiếc lá rụng mùa thu của tôi”. Ông buồn vì nhiều người sinh ra ở Đaghextan, nhưng khi đến Matxcova quên mất tiếng Avar bản địa.

Viết về cố thổ, quê hương, nơi mỗi nhà thơ sinh ra và lớn lên là bổn phận của người sáng tạo. Bản sắc nhà thơ khó tách rời cố thổ. Nguyễn Minh Khiêm tự hào vì mình sinh ra ở làng, trong tâm niệm của ông, không có làng quê nào nhỏ bé.

Không có vùng quê nào nhỏ bé đâu em

Khi ta hiểu giọt mồ hôi nào cũng lớn

Ta đã yêu thương đến giận hờn đau đớn

Sợi khói, mái tranh thành máu thịt thiêng liêng

(Không có vùng quê nào nhỏ bé đâu em)

Nguyễn Minh Khiêm viết khá nhiều về bố mẹ. Với ông nghĩa làng mênh mông như lòng mẹ. “Nâng vụn đất làng hiện lên hình ảnh mẹ / Đỡ sợi tóc mẹ lên có hình ảnh của làng / Con gặp làng rộng lớn bao dung trong trái tim của mẹ / Đất làng là lòng mẹ / Đến trọn đời con không thể sang trang”, (Đất làng lòng mẹ). Nguyễn Minh Khiêm xác tín, ông là “núm ruột”.

**

Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã có thời gian sáng tác nửa thế kỷ. Ông viết nhiều thể loại, về văn là tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, phê bình, tiểu luận; về thơ là thơ và trường ca; thể loại nào cũng nhiều. Ông bảo, nếu in ra tổng tập thể loại nào cũng phải nghìn trang.

50 năm thì đã là nửa đời người; nếu tính đời thơ thì đã là cả một đời thơ. Một lần tôi hỏi, lúc nào thì làm tuyển tập, tổng tập. “Tự thấy mình đang sung mãn sáng tạo, còn đau đáu, da diết, mất ăn mất ngủ với trang viết nên cứ từ từ”, ông cười hiền lành.

Thế nhưng được bạn bè cổ vũ, tháng 9/2024, ông ra tập thơ mang tên Nguyễn Minh Khiêm – Thơ, giai đoạn 1980- 2022. Gần như đó là “nửa gia tài”, chỉ khác nhau về cách gọi. Cũng trong năm này, ông xuất bản Trả nợ ngọn đèn, (tập thơ).

Quý bạn thơ, ông ship từ Thanh Hóa ra Hà Nội tặng tuyển tập. Tập thơ quá dày dặn, với 1.500 trang in, gần 1.100 bài thơ.

Đọc Nguyễn Minh Khiêm – Thơ, giai đoạn 1980 – 2022, tôi dừng lại suy ngẫm khá lâu ở 70 bài thơ về làng và 150 bài thơ về người mẹ (có cả người mẹ sinh thành và “người mẹ” với tư cách là cố thổ được “thi ca hóa”. Đúng như ông nói, khi viết viết về làng, hiển thị hình bóng mẹ và ngược lại. Mẹ và làng lồng vào nhau khó tách rời trong vùng ký ức, nơi có cả đau đáu và da diết làm ông “mất ăn, mất ngủ”, như tự sự.

Nguyễn Minh Khiêm sinh ra bên dòng sông Mã, “Nắm nhau tôi chôn góc phù sa sông Mã”, (Một góc phù sa). Lớn lên, ông gác bút nghiên gia nhập lực lượng thanh niên xung phong. “Con đã đi xa hơn nỗi lo của mẹ / Không quay về đúng chỗ mẹ ngồi bấm đốt ngón tay / Con trượt ngã chỗ mẹ thường mất ngủ / Ngọn đèn khuya tóc trắng sang ngày”. Đó là những năm tháng đất nước chưa thống nhất, giao thông vận tải được xác định là một mặt trận.

Có lẽ nhờ những năm tháng ấy, Nguyễn Minh Khiêm giàu lòng trắc ẩn. Bây giờ làng quê, cánh đồng đã khác, thay da đổi thịt từng ngày.

Nguyễn Minh Khiêm là nhà thơ đa cảm. Đối với ông, “Khu vườn tuổi thơ tôi chưa cắt rốn”, như tên một bài thơ – trong trẻo và thánh thiện. Thế nhưng ông luôn trăn trở, suy tư, giàu triết lý.

Đối với Nguyễn Minh Khiêm “Mỗi sợi tóc một cánh đồng / Sóng cồn cào, sóng dội lòng bật ra / Đủ màu sắc tháng năm xa / Nghiêng đêm những tiếng đập va vỡ lành”, (Đánh giậm hồn mình”.

Ngô Đức Hành

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguyen-minh-khiem-moi-soi-toc-mot-canh-dong-10302169.html
Zalo