Người mẹ tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng để con gái mổ 21 năm trước
Năm 2004, chị Hải Nam được người phụ nữ tốt bụng cho mượn 8 chỉ vàng, góp vào tiền phẫu thuật cho con gái. 17 năm qua, chị vẫn miệt mài tìm ân nhân, mong được báo đáp.
Năm 2004, chị Đinh Hải Nam (sinh năm 1983, đến từ Bắc Ninh) được một người phụ nữ tên Nga (sinh năm 1980, quê ở Phú Thọ) cho vay 8 chỉ vàng. Nhờ số vàng kèm theo tiền mượn của gia đình và bà con, chị Nam có đủ tiền phẫu thuật cho con gái khi đó chưa tròn 1 tuổi.
Đến năm 2008, chị Nam mất liên lạc với chị Nga. Suốt 17 năm nay, chị vẫn mong nải tìm lại ân nhân từng giúp đỡ gia đình trong cơn khốn khó.
Bán máu, mượn nợ phẫu thuật cho con
Con gái chị Nam mắc bệnh u máu chạy từ năm 2003, khi mới 5-6 tháng tuổi. Đến năm 2004, cô bé phải nhập viện lần hai để phẫu thuật.
Để con được chữa trị, chị Nam phải chạy vạy đủ đường, mượn nợ của gia đình, làm thêm để có tiền chữa bệnh cho con. Một trong những công việc của chị lúc đó là bưng phở từ 5h đến 9h sáng ở quán trước cổng bệnh viện.
Những lúc đi vắng, chị phải nhờ chị Nga, người trẻ nhất phòng bệnh và cũng không bận con nhỏ, trông hộ con gái. Cả hai cũng quen nhau từ đây.
Đến cận ngày con gái phẫu thuật, người mẹ chỉ xoay được 2,7 triệu đồng mượn từ chủ quán phở và người thân. Nhiều lúc túng thiếu, chị lại đi bán máu để có tiền trang trải.

Chị Hải Nam mất liên lạc với chị Nga (áo trắng) từ khoảng năm 2008-2009.
“Trước ngày phẫu thuật, chị hỏi tôi đã xoay được tiền chưa. Tôi nói vẫn chưa nhưng dù thế nào cũng phải cho con mổ. Ngay hôm sau, chị ấy đưa tôi về Phú Thọ, cho mượn 8 chỉ vàng để góp thêm vào tiền viện phí”, chị Nam nhớ lại.
Từ đó đến năm 2005, mỗi lần cho con gái ra viện, người mẹ lại cố trả chị Nga một chỉ vàng. Tính đến trước khi mất liên lạc, số nợ 8 chỉ vàng còn lại 3.
Dù đã hơn 20 năm, chị Nam vẫn nhớ con đường từ Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nôịvề Phú Thọ. “Nhà chị ấy đi qua một con sông, vườn rộng và có nhiều ngô, có vườn hoa trước nhà. Chị kể ông là trưởng họ, khi về ông chị còn cho tôi lá bùa trừ bệnh cho con gái.
Nhà nằm ở khu nhà sàn, muốn đến phải đi tàu. Ga cuối cùng nằm gần một doanh trại bộ đội, bên trên có biển sắt bắc ngang. Trước doanh trại, người dân bán nhiều loại quả cọ và táo mèo khô”, chị kể.
Thế nhưng, những phần ký ức tưởng như chi tiết này lại không đủ để chị Nam tìm lại người từng cứu giúp mình, bị mất liên lạc khoảng năm 2008-2009. Hành trình 17 năm tìm kiếm ân nhân của chị cũng bắt đầu.
17 năm ròng rã
Đến năm 2006, chị Hải Nam phải đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Cùng năm, chị Nga về Bắc Ninh chơi, có lẽ cũng định hỏi số tiền cho vay “nhưng thấy hoàn cảnh khó khăn quá nên thôi”.
Những năm sau, chị Nam vẫn thường trao đổi thư từ với người chị hơn mình 3 tuổi. Song, chị chỉ nhận được 1-2 lần hồi đáp rồi im bặt. Cả hai mất liên lạc từ đó. Khoảng năm 2008-2009, chị Nam vẫn tìm kiếm ân nhân để trả 3 chỉ vàng còn lại.
“Năm 2010, tôi có thêm bé thứ hai, gia đình thì gặp biến cố lớn nên cũng không có điều kiện tìm chị. Nhưng khi mọi thứ ổn định vào năm 2013, tôi lại bắt đầu đi”, chị cho biết.
Năm 2017, khi muốn tìm lại bức ảnh hai chị em chụp chung để đăng báo tìm kiếm người thân, gia đình chị Nam lại xảy ra hỏa hoạn. Tấm ảnh cũng cháy theo trong sự bất lực.

Ngày 14/3, chị Hải Nam đã đi dọc các ga tàu ở Phú Thọ để tìm thông tin của ân nhân nhưng chưa có manh mối chắc chắn.
Năm rồi, chị Nam được một người chú ở Phú Thọ gợi ý đưa tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng chia sẻ. Lúc này, chị mới nhớ ra còn bức ảnh đăng trên trang cá nhân, do lâu không nhắc đến nên quên mất.
Cả ngày 14/3, chị Nam đi dọc các ga tàu ở Phú Thọ để tìm thông tin của ân nhân nhưng chưa có manh mối chắc chắn. Đến tối, người mẹ hai con đành đợi xe đi từ huyện thị trấn Hạ Hòa (Phú Thọ) để về huyện Yên Phong (Bắc Ninh).
Chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội để tìm kiếm ân nhân, chị Nam bất ngờ khi nhận được một số bình luận không hay. Có người nói chị “đợi lúc vàng giảm giá, có tiền rồi mới trả nợ”.
“Tôi vẫn luôn tìm chị suốt thời gian qua. Ngay khi còn khó khăn vào năm 2003-2005, tôi cũng bán đất, cố xoay sở để trả lần lần cho chị ấy. Không có chuyện đợi đến khi có tiền rồi mới trả”, chị nói.
Dù hành tringh có thể còn dài, chị Nam khẳng định mình không bỏ cuộc. “Tôi tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại chị ấy. Tôi vẫn luôn hy vọng”, chị chia sẻ.