Người giữ hồn quê qua điệu hò Như Lệ

Cách Thành cổ Quảng Trị chừng 5km về phía tây, làng Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị là một làng quê trù phú, yên bình. Nơi có con sông Như Lệ hiền hòa uốn mình ôm lấy những bãi bồi phù sa ấy có những tiếng hò mộc mạc mà sâu lắng hồn dân tộc. Nơi đó, có bà Ngô Thị Huế-một trong những người con Hải Lệ cứ âm thầm, cần mẫn gìn giữ những làn điệu quê hương qua điệu hò Như Lệ.

Dòng sông, câu hò và những ngày tháng không quên

Bà Ngô Thị Huế sinh năm 1942, sinh ra và lớn lên bên bến đò Như Lệ. Từ nhỏ đã quen thuộc với âm vang của tiếng chèo khua nước, với nhịp điệu của những câu hò đò dọc. Cha mẹ bà đều là những người mê hò, mê hát. Tiếng hò ấy, không chỉ là lời ca tiếng hát đơn thuần mà đó là tiếng lòng của những con người gắn bó với sông nước, với từng chuyến đò chở nặng yêu thương và hy vọng với những tâm tư thầm kín qua những lời hò đối đáp.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh giặc trên tất cả các mặt trận: Chính trị, ngoại giao và văn hóa nghệ thuật..., quân dân xã Hải Lệ đã sáng tác ra điệu hò mang tên vùng đất quê hương: Hò Như Lệ. Cũng chính trong những ngày tháng khốc liệt ấy, điệu hò Như Lệ không chỉ một “bức tâm thư” cất lên mà còn là lời động viên, như ngọn lửa sưởi ấm tinh thần gửi những con dân nước Việt ở bên kia chiến tuyến. Vì lẽ đó, hò Như Lệ có lúc được gọi là “hò địch vận”, “hò kháng chiến” hay “hò lô cốt”.

Bà Ngô Thị Huế, thời còn rất trẻ đã mang tiếng hò của quê nhà đi theo bước chân bộ đội, gieo vào lòng người lính tình yêu quê hương da diết và niềm tin vào ngày mai chiến thắng. “Hầu như tuần nào tôi cũng theo bộ đội đi hò. Cứ đêm xuống là chúng tôi đi. Đến gần đồn bốt địch thì bắt đầu đào hầm rồi nhảy xuống đó trú ẩn. Đợi đêm khuya thanh vắng lại bắc loa (làm bằng thùng dầu hỏa cắt đôi) mà hò. Điệu hò cất lên những điệu day dứt lòng người, khiến cho binh sĩ địch nhớ nhà mà lung lay tâm trạng, buông súng quay về.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, điệu hò Như Lệ được người dân Hải Lệ sử dụng phổ biến như một vũ khí đấu tranh: “Hỡi chàng ơi cảnh gia đình hiu quạnh, trước chàng ra đi không phải vì dân vì nước mà vì bọn Mỹ-ngụy tham tàn/ Chàng ơi hãy mau mau trở lại về đây để hưởng hồng ân của Chính phủ, sau lại xứng đáng một người trai của nước nhà” hay “Ơ hơ, đỡ hay không chứ đêm khuya con khóc, mẹ đau, một mình em chịu/ Một mình anh đứng gác trong đồn có hiểu thấu hay không?/ Nhớ ngày xưa khi anh ở nhà có vợ có chồng/ Chừ nay anh đi rồi, theo giặc cho lòng em đau”.... Lính ngụy trong đồn không muốn nghe cũng phải nghe, bà Huế nhớ lại.

 Bà Ngô Thị Huế - người giữ lửa cho điệu hò Như Lệ.

Bà Ngô Thị Huế - người giữ lửa cho điệu hò Như Lệ.

Gìn giữ và truyền dạy cho thế hệ trẻ

Điệu hò Như Lệ được sáng tác bởi chủ nhân của những chiếc thuyền nan sống đời sông nước. Hò Như Lệ mang những nét rất riêng: Chất giọng mạnh mẽ, dài hơi, đầy sắc thái tình cảm. Bà Huế kể, ánh mắt như sáng bừng lên khi nhắc lại: “Có khi đang đưa đò, thấy mây nước hữu tình là hò những câu chan chứa yêu thương; có khi giữa những ngày bom đạn, lại hò những lời thúc giục, động viên anh em vững lòng nơi chiến hào”.

Không qua trường lớp đào tạo bài bản, bà Ngô Thị Huế học hát từ ba mẹ, từ những người già trong làng, học từng nhịp chèo, từng câu hát mộc mạc. Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại làm nên chiều sâu và sức sống cho tiếng hò của bà. Sau mỗi mùa vụ hay những tối nhàn rỗi, bà lại tụ họp thanh niên trong làng, dạy họ những câu hò Như Lệ cũ xưa, khơi gợi trong họ niềm tự hào về truyền thống quê hương. Với chất giọng khỏe khoắn, dài hơi của bà đã tạo nên linh hồn cho điệu hò. Không gò bó, không công thức, hò Như Lệ bay bổng, ngẫu hứng nhưng vẫn mạch lạc, sâu lắng. Mỗi câu hò là một mảnh ghép của ký ức tập thể, là lời tự sự của một dân tộc luôn khao khát hòa bình, hạnh phúc.

Khác với nhiều thể loại hò khác, người nghệ sĩ hò Như Lệ phải tự sáng tác lời, tự biến tấu nhạc, linh hoạt thay đổi cho phù hợp hoàn cảnh, tâm trạng. Mỗi hoàn cảnh, mỗi thời điểm, mỗi tâm tư đều có thể trở thành cảm hứng để bật ra những câu hò da diết. “Miếng cơm có thể vơi, chén nước có thể cạn, nhưng tiếng hò thì không thể mất”, bà nói, giọng chắc nịch.

Không chỉ giữ cho riêng mình, bà Ngô Thị Huế còn miệt mài truyền dạy cho lớp trẻ trong thôn. Bà thường ghi chép tỉ mỉ từng câu hò Như Lệ vào cuốn sổ tay với mong muốn giữ lại cho thế hệ sau vốn văn hóa quý báu của quê hương. Những buổi chiều, dưới tán bàng già trước đình làng, tiếng hò Như Lệ lại vang vọng trong tiếng trống, tiếng phách. Bà dạy các em cách lấy hơi cho dài, cách ngân nga đúng điệu, cách cảm nhận từng nhịp sóng trong câu hò. Quan trọng nhất, bà nhấn mạnh: “Hò không chỉ là hát, mà là kể chuyện, là giãi bày, là tâm sự và dạy các cháu hát hò cũng như truyền cho chúng nó một phần hồn quê”. Những học trò nhỏ của bà, ban đầu còn e dè ngượng ngùng, dần dần cũng biết say sưa cất tiếng, truyền đi mạch nguồn cảm xúc bất tận từ lòng quê mẹ. Bà Huế mong ước sẽ có một ngày, điệu hò Như Lệ được nhiều người trẻ yêu thích, gìn giữ như một phần máu thịt.

Nghệ nhân Ưu tú Ngô Thị Huế (mặc áo tím) luôn gìn giữ, bồi đắp tình yêu cho các thế hệ về điệu hò Như Lệ.

Nghệ nhân Ưu tú Ngô Thị Huế (mặc áo tím) luôn gìn giữ, bồi đắp tình yêu cho các thế hệ về điệu hò Như Lệ.

Được biết, bà Ngô Thị Huế là nhân vật chủ lực trong các chương trình giao lưu văn hóa, giới thiệu hò Như Lệ với du khách trong và ngoài nước ở tỉnh Quảng Trị. Những câu hò mộc mạc, chân tình ấy đã làm rung động biết bao trái tim, để ai một lần nghe cũng không khỏi xúc động trước nét đẹp văn hóa miền Trung. Với bà, hò không chỉ là nghệ thuật mà đó còn là một cách sống, một trách nhiệm với tiền nhân và với chính thế hệ mai sau.

Để điệu hò sống mãi cùng quê hương

Tôi đã có những năm tuổi thơ ở xã Hải Lệ, nay được nghe lại câu chuyện và điệu hò “đánh giặc” mà như ngỡ như đang được sống lại cả tuổi thơ mình. Tôi chợt nhận ra hò Như Lệ là một phần, dù bé nhỏ, trong tôi. Qua đó thấy rằng, hò Như Lệ không chỉ mang tính thời sự mà còn có tính lịch sử, chính trị và quân sự. Trong từng câu hò, có âm hưởng của sóng nước, của hơi thở đồng quê và cả của những giấc mơ về một ngày mai tươi sáng.

Chiến tranh đã lùi xa, giữa bộn bề cuộc sống hiện đại hôm nay, tiếng hò Như Lệ vẫn vang vọng trong các lễ hội làng, ngày hội văn hóa, và những buổi sinh hoạt cộng đồng tại xã Hải Lệ. Năm 2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị biên soạn cuốn sách “Hò Như Lệ” và được Nhà xuất bản Thông tin Truyền thông xuất bản, phát hành. Hò Như Lệ trở thành di sản văn hóa phi vật thể của quê hương Quảng Trị. Cùng với bà Ngô Thị Huế, nhiều nghệ nhân khác như: Ngô Thì Thời, Ngô Thị Kính, Phạm Thị Kính,… cũng đang tiếp tục gìn giữ và phát triển điệu hò này bởi cái chất mộc mạc, tình cảm và sâu lắng làm rung động trái tim người nghe, gợi nhớ về cội nguồn, về những năm tháng đấu tranh gian khó nhưng đầy tự hào.

 Nghệ nhân Ưu tú Ngô Thị Huế (ngồi thứ năm, từ phải sang) tại lễ ra mắt Câu lạc bộ hò Như Lệ năm 2024. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nghệ nhân Ưu tú Ngô Thị Huế (ngồi thứ năm, từ phải sang) tại lễ ra mắt Câu lạc bộ hò Như Lệ năm 2024. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tại địa bàn xã Hải Lệ, nâng cao tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, tháng 11-2024, thôn Như Lệ tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) hò Như Lệ với 17 thành viên. Đây là nơi giao lưu, học hỏi và giáo dục cho thế hệ trẻ về nguồn gốc, ý nghĩa của điệu hò Như Lệ, từ đó giữ gìn, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống địa phương không bị mai một.

Năm 2022, bà Ngô Thị Huế được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể. Trong mắt người dân Hải Lệ, bà Ngô Thị Huế không chỉ là một nghệ nhân, mà còn là người giữ lửa, người gánh trên vai cả một phần hồn cốt của quê hương. Sự nỗ lực của bà Huế và các nghệ sĩ trong CLB là minh chứng cho tình yêu quê hương, cho ý chí không để những giá trị truyền thống mai một trước cơn lốc toàn cầu hóa. Người nghệ sĩ dân gian như cây cầu nối quá khứ với hiện tại, qua giọng hò của bà Huế và các nghệ nhân địa phương truyền lại cho thế hệ trẻ, điệu hò ấy sẽ còn ngân vang, như dòng Như Lệ chảy mãi trong lòng quê hương Hải Lệ thân yêu.

NGUYỄN VĂN NHẬT THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-16/nguoi-giu-hon-que-qua-dieu-ho-nhu-le-830726
Zalo