Người bạn tri kỷ giữa tỉ người dưng

Tôi nhận ra, giữa tỉ người dưng, nó và vợ nó chân thành yêu thương, lo lắng cho tôi đến vậy, thì sao tôi phải tuyệt vọng, bi quan vì kẻ cạn tình?

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

"Tựa vào vai tôi một lát đi! Nhẹ nhàng nhắm mắt lại dăm phút thôi và giữ cơ thể ở trạng thái thiền. Hãy để đầu óc được tạm thời "trắng xóa" mọi suy nghĩ, nhé! Mở mắt ra, Thùy sẽ thấy thư thái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nào! Bắt đầu nhắm mắt lại…". Vừa nói, nó vừa đưa tay vít nhẹ đầu tôi ngả vào vai nó. Nước mắt tôi cứ lặng lẽ lăn dài, chạm vào môi, mặn chát.

Nó rút tờ giấy thấm nhẹ hai mi mắt tôi, dỗ dành: "Nào, nhắm mắt vào. Từ từ hít thở. Hít sâu, thở đều. Thả lỏng cơ thể. Nếu muốn, Thùy có thể chợp mắt một chút cho mắt được nghỉ ngơi. Đừng nghĩ gì lúc này, hãy để đầu óc như căn phòng trống chưa kê đồ đạc.

Một chút Thùy sẽ cảm thấy dễ chịu ngay thôi!". Giọng nó thì thầm, rất nhẹ, như tiếng rì rào của gió. Mí mắt tôi ríu lại, thiu thiu buồn ngủ. Nó trầm ấm: "Nếu muốn ngủ, cứ ngủ đi. Lát tôi gọi. Giấc ngủ ngon nhất đôi khi không phải nằm trong chăn êm nệm ấm đâu!".

Đầu óc tôi đã cân bằng hơn. Một đứa con gái đi qua tuổi 30, đã làm mẹ, được an ủi, dỗ dành khiến tôi thấy mình được yêu thương, chiều chuộng. Tự nhiên muốn khóc thật to như ngày thơ bé.

"Vợ tôi nhắn tin bảo bé Dứa đi siêu thị với thằng Bi rồi nên yên tâm. Lát tôi chở Thùy đi một vòng cho thoáng rồi về ăn cơm kẻo vợ tôi và lũ trẻ đợi. Giờ thích khóc thì tha hồ khóc, còn trước mặt bé Dứa, cấm Thùy yếu lòng".

Nghe nó nói, tôi gật đầu. Giờ thì nước mắt lã chã rơi, không phải vì những chất chứa tủi hờn chất chồng trong lòng, mà bởi cảm giác được nhận sự ấm áp, an lành, chở che từ nó.

Chắc từ lúc nó đưa tôi vào quán, tìm chỗ ngồi, rồi những cử chỉ ân cần của nó khiến mấy bạn lễ tân tưởng tôi và nó là một cặp yêu đương. Nghĩ vậy, tôi bật cười.

Tôi nhìn phố. Dòng người ngược xuôi, mỗi người một vẻ. Kẻ thong rong, đủng đỉnh. Người tất tả, vội vàng…

"Thùy thấy không, dù Thùy có đau khổ hay tuyệt vọng đến mức nào thì cuộc sống vẫn không ngừng vận động. Thế nên, Thùy đừng đứng lại để gặm nhấm nỗi buồn. Trái tim đâu phải là sắt đá, nhưng khóc rồi phải tự lau nước mắt, buồn rồi phải tự biết vượt qua, nghĩ đến ngày mai mà bước tiếp.

Chẳng nỗi đau buồn nào giết chết được chúng ta đâu, nhưng chúng ta sẽ chết dần chết mòn, chết chìm trong nỗi buồn khổ. Đôi chân trên cơ thể Thùy là của Thùy, có ai đứng dậy thay Thùy được đâu!"…

Tôi lặng im nghe từng lời nó nói. Mỗi lời an ủi như thuốc chữa lành trái tim đang tan nát của tôi.

Tôi với nó chẳng họ hàng, không phải yêu đương. Chỉ là trong tỉ người trên Trái đất, giữa thành phố chúng tôi dừng chân lập nghiệp, số phận đã run rủi cho chúng tôi làm bạn. Từ lạ thành quen, rồi gắn bó, trở thành tri kỷ. Nhìn ngoài ai cũng bảo chúng tôi là một cặp.

Cũng có lúc tôi ngộ nhận hay là mình yêu nó? Nhưng không phải! Với tôi, nó là một thứ gì đó, thiêng liêng hơn rất nhiều tình bạn, lớn lao hơn rất nhiều tình yêu. Thấu hiểu, gần gụi nhưng không mảy may trần tục.

Suốt hơn 10 năm nay, từ khi cả hai chưa yêu ai, chưa lập gia đình cho đến giờ chúng tôi đều đã làm bố, làm mẹ, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn trong sáng vô cùng. Nếu chỉ gắn bó vì tình yêu khác giới, thì vợ chồng tôi cuối cùng cũng đâu có đi được hết đường dài với nhau? Nhưng đã là tri kỷ, thứ tình ấy đời này sẽ chẳng phôi phai.

Nhiều người không tin giữa nam - nữ có một thứ tình thánh thiện. Nhưng tôi và nó là thế. Trước nay, tôi có thể chia sẻ với nó nhiều điều trong cuộc sống này, như thể nó là "ngăn kéo nỗi niềm của tôi".

Song, không bao giờ trong đầu tôi mảy may xuất hiện ý nghĩ "chiếm hữu" nó. Còn nó thú nhận rằng, tôi chỉ là "người dưng" giữa tỉ người trong nhân gian nó may mắn gặp nhưng vô cùng quan trọng với nó. Bất kể vui buồn gì, nó luôn nghĩ đến tôi và thấy ấm lòng.

Tôi đã giấu nó suốt một thời gian dài khi tôi bị chồng lừa bán nhà, bán xe, ép ly hôn rồi cao chạy xa bay ra nước ngoài xây mộng với nhân tình. Chỉ đến khi tôi suy sụp, phải vào điều trị trầm cảm trong bệnh viện, nó mới biết.

Lần này, nó không thể chăm sóc tôi như ngày xưa chúng tôi còn son rỗi nhưng người thay nó ở bên tôi không ai khác lại chính là vợ nó. Tôi hỏi vợ nó sao tốt với tôi như vậy? Sao không ghen tuông như những người phụ nữ khác, vì có phụ nữ nào thích chồng mình thân với bạn gái?

Vợ nó bảo, vì vợ nó rất yêu nó, hiểu nó, tuyệt đối tin nó và trân trọng mối quan hệ đẹp đẽ giữa tôi và nó. Lời của vợ nó đủ làm tôi hạnh phúc, tin vào những điều tử tế, tốt đẹp.

Tôi nhận ra, giữa tỉ người dưng, nó và vợ nó chân thành yêu thương, lo lắng cho tôi đến vậy, thì sao tôi phải tuyệt vọng, bi quan vì kẻ cạn tình? Không có chồng, tôi sẽ vẫn sống tốt; bé Dứa không nhận được tình yêu thương của cha, tôi có thể bù đắp.

Cảm ơn nó một thì tôi phải cảm ơn vợ nó trăm lần. Vì nếu trái tim vợ nó không vị tha, rộng lượng, tình tri kỷ nào của chồng được mãi mãi bền đây! Thế nên, từ nay, tình yêu thương tôi sẽ chỉ dành cho những người xứng đáng.

Lê Thùy (TPHCM)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-ban-tri-ky-giua-ti-nguoi-dung-20250402134655242.htm
Zalo