Người bạn chung trọ năm nào

Trong tin nhắn với tôi, Châu thường bảo: 'Hay chị vào Sài Gòn lại đi, ở gần nhau có chị có em cho vui, khó khăn còn có người giúp đỡ'. Lần nọ, Châu tâm sự: 'Hồi đó, em có nhiều cái không tốt với chị, có những lúc vô tâm, ương bướng. Giờ em đã nhìn thấu được cuộc sống, nhận định được nhiều cái mà lúc trẻ còn khờ'. Châu nói vậy, chứ tôi nào có giận gì em. Chẳng qua chuyện gia đình vướng bận, tôi cũng muốn vào lại thành phố lắm mà không thể.

Hồi đó, tôi đang là sinh viên đại học năm 3. Châu học cao đẳng năm cuối. Hai chị em làm thêm phục vụ ở một quán ăn tối. Công việc khá mệt nhưng đứa nào cũng cố gắng vì muốn trụ lại thành phố. Khi ấy tôi ở một mình, mỗi tháng căn trọ "ngốn" của tôi khá nhiều tiền. Cũng đúng lúc Châu đang tìm người ở ghép, nên hỏi thử tôi muốn dọn qua ở chung không. Tôi vốn khó tin người lạ, Châu lại quá nhiệt tình mời gọi nên cuối cùng tôi cũng đồng ý để đỡ bớt một khoản chi phí.

Khi ở chung, tôi mới phát hiện Châu là người bạn cực kỳ tốt bụng. Tôi và em ấy sinh cùng ngày cùng tháng, chỉ cách nhau một tuổi. Hai chị em đều có nhiều sở thích tương đồng. Mặc dù khác quê nhưng khẩu vị lại giống nhau, thường rủ rê đi ăn vặt, ăn khuya những lần học bài xuyên đêm chuẩn bị cho các kỳ thi.

Trước đây tôi khá ngại khi ở ghép, bởi bạn chung trọ thường tự ý lục lọi đồ đạc, sử dụng đồ cá nhân mà không xin phép hoặc không gọn gàng... Châu thì khác, hai chị em chia đều các công việc chung nên chưa cãi cọ bao giờ. Tôi dọn dẹp phòng, Châu sẽ đi chợ. Tôi nấu ăn, Châu rửa chén. Lúc tôi bị cảm sốt, Châu nấu cháo chăm sóc, giúp giặt giũ quần áo mà không nề hà. Hai chị em cứ vậy nương tựa nhau giữa thành phố rộng lớn.

Năm đó, Châu yêu một người anh học chung trường với tôi. Anh ta mê trò chơi điện tử tới quên ăn quên ngủ, cầm cố hết mọi tài sản của Châu để nạp tiền vào game. Từ chiếc xe đạp, xe máy, tới điện thoại, laptop và ngay cả học phí của Châu cũng "bay" sạch. Là bạn, là chị, tôi không thể làm ngơ. Thế nên tôi đã khuyên bảo Châu rất nhiều lần. Nhưng dường như khi yêu hết mình, con người ta thường dễ bi lụy và ngu muội. Châu mặc kệ mọi lời can ngăn của tôi. Đến một ngày, đám giang hồ cho vay nặng lãi vào tận phòng trọ đòi tiền nợ, dọa nạt, đập đồ, Châu mới chịu buông mối tình đó.

Người yêu thứ hai của Châu là một anh đã đi làm ở công ty du học. Châu chuyển trọ đến quận khác theo anh ta. Rồi Châu cắt đứt liên lạc với tôi và tất cả bạn bè cũ. Lần này tôi không biết rõ tình hình nên chỉ đành im lặng dõi theo, dù trong lòng rất lo lắng cho đứa em nhẹ dạ cả tin. Chuyện gì đến sẽ đến, Châu phát hiện người yêu là kẻ chuyên làm hồ sơ giấy tờ giả, lừa tiền rất nhiều người. Châu lập tức “bỏ chạy” khỏi người yêu thứ hai. Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Phải vấp váp, đớn đau thì mới trưởng thành.

Châu nhận ra sai lầm và xin lỗi tôi. Bạn bè chơi chung mấy năm trời, từng chia nhau một tô mì gói những ngày hết tiền, từng ôm nhau khóc cả đêm vì nhớ nhà, từng rã rời trải qua bao nhiêu chỗ làm thêm, từng cười tươi hạnh phúc khi nhận tiền lương sau nhiều ngày vất vả... Tôi chưa bao giờ giận dỗi hay trách cứ gì Châu. Những lời khó nghe mà Châu trót nói ra trước đó, tôi không còn bận tâm nữa. Người ta hay ví tình bạn đích thực với rượu vang. Rượu vang càng ủ lâu càng thơm ngon, tình bạn càng lâu, vượt qua được nhiều trở ngại sẽ càng khăng khít, gắn bó.

Cuộc đời này gặp gỡ là để chia xa. Tôi quyết định rời thành phố về quê vì chuyện gia đình. Biết rằng ngày mình rời đi, Châu buồn lắm. Nhiều lúc ở quê, tôi ước giá mà có Châu ở cạnh bên cùng trải qua bao chuyện buồn vui như trước. Thế nhưng, ai rồi cũng có con đường riêng để đi, cuộc đời riêng để sống. Bây giờ, thỉnh thoảng mỗi lần công việc gặp bất lợi, những khi mệt mỏi vì đau ốm, hay lúc cuộc sống không như ý, chúng tôi thường tâm sự qua điện thoại. Dẫu chị em ở cách xa cả ngàn cây số nhưng vẫn chia sẻ về cuộc sống với nhau.

Cát Nhi

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/161382/nguoi-ban-chung-tro-nam-nao
Zalo