Ngọn lửa tháng Sáu
Mỗi năm, tháng Sáu lại trở về không chỉ bằng tiếng ve râm ran trên những tán lá xà cừ, hay sắc đỏ rực cháy của hoa phượng trên sân trường, mà còn trở về bằng cả tiếng thở dài khe khẽ, ánh mắt dõi xa xăm và những giấc mơ đang gấp gáp tìm lối đi trong lòng bao sĩ tử lớp 12, khi năm học 2024 - 2025 khép lại bằng kỳ thi quan trọng nhất đời người.
Tháng Sáu. Nắng không còn tinh nghịch như thuở ban đầu. Nắng giờ chín mọng trên mái hiên trường cũ, thấm đẫm từng chùm phượng đỏ, rơi nghiêng từng giọt trên bờ vai áo trắng. Trong cái lặng lẽ của mùa hạ, mùa thi trở về không ồn ào, không phô trương, mà âm thầm như một khúc nhạc không lời, ngân lên trong tim những cô cậu học trò đang viết tiếp ước mơ trong từng trang vở, từng con chữ viết vội lúc nửa đêm.
Có những ngày, tiếng ve kêu gắt cả khoảng không. Trống trường vang lên như tiếng chia tay, như tiếng giục giã tuổi mười tám mau bước qua cánh cửa thời gian. Ngoài kia, phượng vĩ cháy đỏ một góc sân. Còn trong tim các em học sinh cuối cấp, cũng đang rực cháy một ngọn lửa, ngọn lửa của khát vọng, của giấc mơ và của những đêm dài không ngủ. Lửa ấy không bùng lên thành hình, không rực rỡ thành lời, mà lặng lẽ cháy, âm ỉ, bền bỉ và mãnh liệt.
Ký ức về mùa thi luôn gắn với những mùi hương rất riêng: mùi mực tím phai nhòa trên vạt áo trắng, mùi giấy sách còn thơm mùi nắng và cả mùi của nước mắt lặng lẽ rơi khi làm bài chưa trọn vẹn, khi điểm số trượt khỏi mong chờ. Và có lẽ, những giọt nước mắt rơi âm thầm, không ai thấy, chỉ có chiếc gối ôm là người bạn tri kỷ. Nhưng cũng chính những giọt nước mắt ấy, mặn mòi và thật thà đã tưới mát cho những mầm mơ ước tưởng như khô cạn. Những mầm xanh ấy, từ thất vọng mà bật dậy. Từ đêm tối mà rướn mình tìm ánh sáng. Và chính trong đêm tối của hoang mang, ánh sáng của niềm tin cũng bắt đầu tỏa ra, dịu dàng, chậm rãi nhưng kiên định.
Trong góc nhỏ của căn phòng, ánh đèn bàn vẫn le lói. Có bóng mẹ lặng lẽ gục đầu chợp mắt, có tiếng ho của cha nén lại nơi cửa phòng. Có cả những bữa cơm nguội, những lần đội mưa đưa con đến điểm thi mà chẳng hề than thở. Họ không nói nhiều, chỉ có câu: “Cố lên con nhé!” tuy vậy mà chứa đựng biết bao chờ đợi, bao kỳ vọng và bao yêu thương.
Có những ngày trời đổ mưa lớn, cơn mưa đầu mùa đi lạc vào ngày thi, khiến áo trắng ướt đẫm, tóc tai rối bời, bút giấy nhòe đi. Nhưng trong ánh mắt của đám học trò sau cánh cửa phòng thi hôm ấy vẫn ánh lên một tia sáng, ánh sáng của nhẹ nhõm của hy vọng, của những hạt mầm được gieo xuống bằng chính trái tim chân thành nhất.

Tháng Sáu - tháng của mùa thi.
Bởi mùa thi đâu chỉ là cuộc đua điểm số. Đó là cả một hành trình dài đi tìm chính mình, một hành trình lặng lẽ nhưng chứa đầy dũng khí. Là lần đầu tiên, trái tim ta học cách chịu áp lực, đặt ước mơ lên bàn cân trách nhiệm. Và ta nhận ra rằng, trưởng thành không bắt đầu từ tuổi tác, mà bắt đầu từ khoảnh khắc ta biết gồng mình đứng vững giữa hoài nghi, biết đi tiếp dù trong lòng còn run rẩy. Khi ta lần đầu biết sống vì một điều gì đó lớn hơn bản thân một niềm tin, một khát vọng, một điều chưa thể gọi tên cũng là lúc ngọn lửa tuổi trẻ âm thầm bùng cháy rực rỡ.
Mùa thi cũng là mùa của những ánh mắt hoe đỏ sắp nói lời tạm biệt. Tạm biệt thầy cô, bạn bè, sân trường, bảng đen, bụi phấn. Những cái ôm vội, những lời chào chưa kịp nói tròn. Sân trường hôm ấy, lặng như chưa từng lặng đến vậy. Cơn gió lướt qua không mang theo bụi, mà mang theo một điều gì rất đỗi thân thương. Chỉ một cái ngoái đầu đã thấy hàng cây thân thuộc sao mà gần gũi lạ thường. Một nhành phượng ép trong trang vở, đỏ đến nao lòng. Một lời “nhớ nhau nhé” nhỏ như gió thoảng, mà dư âm thì ngân mãi. Và trên tà áo trắng ngày chia tay là những dòng chữ nghiêng nghiêng, xiêu vẹo nhưng đủ để mang theo một thời thanh xuân vụng về mà tha thiết. Những nét mực không chỉ ký tên, mà còn ký gửi vào đó cả một thời thanh xuân không hẹn quay lại. Và tiếng bút xoẹt nhẹ trên lưng áo hôm ấy, chẳng ồn ào, chẳng vội vã nhưng đủ khiến người ta lặng đi để kịp cảm nhận một mùa chia tay đang viết ra chính mình.
Có lẽ, suốt cả đời này, ai cũng sẽ nhớ về mùa thi năm ấy, mùa thi của tuổi mười tám. Nhớ những đêm dài bên ánh đèn, tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi như nhịp thời gian đang nhỏ từng giọt vào tim. Nhớ tiếng mẹ rót nước, ánh mắt lặng thầm của cha. Và nhớ cả chính mình, một mình đối diện với những trang đề thi đầy chữ, với những con số nhập nhằng, với trái tim vừa run rẩy vừa khát khao muốn chứng minh điều gì đó lớn lao. Đó là bài học đầu tiên về sự nỗ lực, về chịu đựng, chứng minh cho sự trưởng thành. Đó là khi ta học cách sống hết mình vì một điều gì đó, là khi ta học cách thua mà không gục ngã. Và khi ta hiểu rằng: Không phải ai cũng đạt được điều mình muốn, nhưng ai cũng xứng đáng được đi tiếp nếu không từ bỏ.
Cuộc sống, rồi sẽ còn bao mùa thi khác. Mỗi mùa thi đều có thể là một lần thử thách, một lần ta đối diện với chính mình. Nhưng mùa thi của tuổi mười tám vẫn là mùa đẹp nhất, bởi nó tinh khôi, bởi nó chân thành. Và bởi, mùa ấy ta có cả một bầu trời để mơ ước, để hết mình vì một thanh xuân rực rỡ, một bầu trời để mơ ước.