Bàn thắng đầu đời

Trận bóng đá buổi chiều muộn kết thúc vào khoảng hơn bảy giờ tối. Gió từ con sông nhỏ bên cạnh thổi ngược vào sân mát rượi, mang theo mùi cỏ, mùi mồ hôi, mùi của giày đá bóng. Tất cả như hòa tan vào nhau, lặng lẽ lấp đầy không khí. Tôi rời sân, bước ra khu để xe, vươn vai thả lỏng toàn thân sau một trận đấu đầy hưng phấn.

Khi cầm điện thoại lên, tôi giật bắn người. Màn hình sáng rực hiện lên con số 18, mười tám cuộc gọi nhỡ. Tim tôi như khựng lại một nhịp. Một linh cảm chẳng lành ập đến. Tất cả các cuộc gọi đều từ một số. Số của vợ tôi. Tôi lập tức bấm gọi lại. Máy chỉ đổ đúng một hồi chuông, rồi bên kia bắt máy.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Giọng vợ tôi vang lên, nghẹn lại, đứt quãng, chỉ thốt được đúng một từ, như hét vào tai tôi:

- Đẻ!

Tôi như hóa đá. Sao lại nhanh vậy? Mới hôm qua tôi còn đưa vợ đi khám, bác sĩ bảo thai mới ở tuần thứ 36, còn gần bốn tuần nữa mới đến ngày sinh. Bệnh viện tư, máy móc hiện đại, bác sĩ lại là chuyên gia đầu ngành, chẳng lẽ vẫn có thể sai? Hay là… con tôi không muốn đợi đúng ngày, đúng tháng, mà quyết định đến với thế giới này theo cách riêng của nó?

Tôi không kịp thay đồ, mặc nguyên bộ quần áo bóng đá, phóng xe như bay về phía bệnh viện. Trời tối sầm lại sau một ngày nắng gắt. Đèn đường hắt ánh vàng xuống những vũng nước mưa còn sót lại từ chiều. Tim tôi đập thình thịch như tiếng trống dồn dập trên sân bóng, chỉ khác là lần này không phải cho một bàn thắng, mà cho một cuộc sinh nở, một trận đấu không huấn luyện viên, không khán giả nhưng là trận đầu tiên và lớn nhất trong đời làm cha của tôi. Tới nơi, tôi lao vội vào phòng chờ sinh. Vợ tôi nằm đó, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sưng mọng vì nước mắt.

- Anh đi đá bóng gì mà giờ này mới tới?

Giọng vợ tôi nghẹn lại, pha lẫn tủi thân và đau đớn. Bên cạnh, chị gái vợ, người đã trải qua ba lần sinh nở, liền lên tiếng trấn an:

- Đến giờ vẫn kịp, chưa sinh ngay đâu em. Cứ bình tĩnh, đừng lo.

Vợ tôi nhăn mặt, tay thỉnh thoảng lại siết chặt tấm ga giường mỗi khi cơn đau quặn lên. Vợ tôi kể lại, lúc đang nấu bữa tối thì bụng đau quặn. Hoảng loạn, vợ chỉ còn biết gọi cho tôi, gọi mãi, gọi trong tuyệt vọng nhưng không ai bắt máy. Không còn cách nào khác, vợ tôi phải gọi cho một người bạn cùng chung cư, rồi nhờ nhân viên y tế tòa nhà đưa đi cấp cứu.

Tôi siết nhẹ tay vợ. Một cảm giác nhói buốt như kim chích dâng lên trong lồng ngực. Tội lỗi. Chỉ vì một trận bóng. Chỉ vì vài giờ theo đuổi niềm vui cá nhân mà suýt nữa tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc thiêng liêng nhất đời mình, lúc con tôi chào đời. Sau hơn một tiếng theo dõi liên tục, bác sĩ thăm khám, đo các chỉ số rồi nhìn lên màn hình monitor, lắc đầu khẽ và nói:

- Phải mổ thôi. Nước ối đang cạn dần rồi.

Câu nói tưởng chừng ngắn gọn ấy khiến không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại. Vợ tôi run lên. Dù đã được bác sĩ tư vấn trước khả năng phải sinh mổ nhưng khi đối diện với một ca phẫu thuật thực sự, vợ tôi vẫn không giấu được nỗi lo lắng. Tôi cố giữ bình tĩnh, gọi ngay cho mẹ. Bà từng là y tá khoa ngoại, đã nghỉ hưu mấy năm nay nhưng vẫn nhớ vanh vách tên từng bác sĩ giỏi. Nhờ mẹ kết nối, chỉ sau ít phút, chúng tôi chọn được một bác sĩ giỏi chuyên môn ở khoa sản. Phòng mổ được chuẩn bị sẵn. Vợ tôi được đẩy đi, nằm trên cáng, gương mặt tái đi nhưng vẫn cố gượng nhìn tôi. Tôi bước theo đến cửa phòng mổ, nắm chặt tay vợ và thì thầm:

- Anh ở đây rồi. Bác sĩ giỏi lắm. Không sao đâu.

Cánh cửa phòng mổ từ từ khép lại, chặn tôi đứng lại bên ngoài với muôn vàn suy nghĩ xoáy trong đầu. Tôi và chị vợ ngồi lặng trên hàng ghế chờ. Bầu trời đêm dần phủ một lớp mây mỏng, rồi mưa bắt đầu rơi, lặng lẽ, đều đặn. Những giọt mưa đầu mùa gõ lộp độp lên mái hiên bệnh viện, âm thanh ấy vang vọng vào lòng tôi như một khúc dạo đầu cho điều thiêng liêng sắp đến. Một cảm giác khó gọi tên trỗi dậy, vừa lo lắng, vừa hy vọng, vừa nghẹn ngào xúc động. Tôi tự nhủ đi nhủ lại: “Có mưa là tốt. Trời đang phù hộ. Sẽ ổn thôi. Sẽ không sao đâu”.

Cả tầng bốn vắng lặng. Ánh đèn vàng vương vãi trên nền gạch trắng, hắt bóng tôi kéo dài trên hành lang. Kim đồng hồ vẫn đều đặn chạy nhưng mỗi phút trôi qua dài lê thê, dài hơn cả một hiệp đấu mệt nhoài trên sân bóng. Tôi đứng lên rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Mắt không rời cánh cửa cuối hành lang, nơi chia cách tôi với hai sinh mệnh đang đối diện thời khắc cuộc đời.

Rồi cánh cửa bật mở. Cô y tá bước ra, trên tay bế một đứa trẻ đỏ hỏn, vừa đi vừa cất giọng gọi to:

- Bố của bé đâu rồi?

Tôi bật dậy, tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Tôi lao đến, đón lấy sinh linh nhỏ bé đang khẽ cựa quậy trong vòng tay cô y tá. Một thân hình tí hon, đỏ hồng, đôi mắt còn nhắm nghiền, cái miệng xinh xinh dẩu lên như đang đòi khóc. Đôi bàn tay, bàn chân bé xíu quẫy đạp yếu ớt giữa không trung, như thể đang tìm một điểm tựa đầu tiên của đời mình. Tôi ôm con vào ngực. Nước mắt trào ra lúc nào không hay, một dòng ấm nóng, lăn dài trên má. Trong giây phút ấy, tôi biết: Mình đã thật sự trở thành một người cha.

Chúng tôi được đưa vào phòng chăm sóc sau sinh. Tôi nhẹ nhàng đặt con vào lồng chiếu đèn sưởi, làn da bé mỏng tang như giấy, ánh đèn vàng nhạt phủ lên người con một lớp ấm áp đầu tiên của cuộc đời. Tôi lấy sữa mẹ đã được chuẩn bị sẵn, cẩn thận cho con bú ngụm đầu tiên để tráng ruột. Thằng bé ngoạc miệng, ngậm chặt ti bình, mút chụt chụt say sưa. Tôi ngồi bên, không rời mắt. Mọi đường nét trên gương mặt nhỏ xíu ấy như đã khắc sẵn trong tim tôi từ bao giờ. Giống bố như đúc, tôi nghĩ. Cái mũi này, đôi tai này, cả ánh mắt lơ mơ lúc khẽ hé mi, tất cả như một bản sao bé bỏng của tôi ngày nào. Tôi cúi xuống, lặng lẽ kiểm tra từng ngón tay, từng ngón chân, từng khớp nhỏ xíu. Một nỗi sợ âm thầm len lỏi, nỗi sợ vô hình mà có lẽ bất kỳ người cha, người mẹ nào cũng từng trải qua: Sợ con không lành lặn, sợ có điều gì đó không ổn. Nhưng rồi tôi thở phào. Tất cả đều ổn. Con tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Một sự biết ơn dâng lên trong tôi, vừa nhẹ nhõm, vừa thiêng liêng, như thể cuộc đời này vừa trao lại cho tôi một phép màu.

Vợ tôi được đẩy về phòng sau vài tiếng nằm theo dõi sau ca mổ. Khuôn mặt vợ vẫn còn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt đã dịu đi, không còn sự hoảng loạn như trước. Vợ ngoái nhìn, thấy con đang nằm ngoan trong lồng ấp, đôi mắt lập tức rớm lệ.

- Con sao rồi anh? - Vợ tôi thì thào, giọng khản đặc vì mệt.

- Con ổn cả. Đẹp trai như bố nó - tôi cố pha trò, giấu đi những xúc động vẫn còn nguyên trong ngực.

Vợ tôi nhìn con, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên của người mẹ sau cơn đau sinh tử, mỏi mệt, yếu ớt nhưng rạng rỡ một cách lạ lùng. Tôi đứng bên, lặng lẽ ngắm nhìn hai mẹ con. Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, tiếng máy điều hòa rì rì, tất cả như thu hẹp lại thành một thế giới duy nhất: Thế giới của chúng tôi. Một gia đình. Một tình yêu. Và một cuộc sống vừa mới bắt đầu. Thế nhưng giữa niềm hạnh phúc ấy vẫn có một khoảng lặng cứ âm ỉ day dứt. Bố tôi, ông nội của thằng bé, đã không còn. Gần hai tháng trước, ông ra đi sau quãng thời gian dài chống chọi bệnh tật, chẳng kịp đợi ngày bế cháu đích tôn lên tay. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, cổ họng tôi lại nghẹn cứng. Tôi khẽ thì thầm: “Bố ơi, cháu của bố đã chào đời rồi: Trắng trẻo, khỏe mạnh, giống bố lắm. Ở trên cao, bố nhìn thấy chứ?”.

Những ngày đầu, cả tôi và vợ chìm trong vòng quay chăm con. Thằng bé “khó chiều” lạ lùng: Đặt xuống là khóc, bế lên mới nín. Cứ như thể nó đo lường tình yêu bằng cách buộc bố mẹ phải bận rộn vì mình suốt đêm. Dẫu mệt nhoài, mỗi khoảnh khắc ôm con trong tay, tôi lại thầm cảm ơn vì cả hai mẹ con đã bình an, và đâu đó, chắc hẳn bố tôi cũng đang mỉm cười. Tôi học cách ngủ gật khi đứng, cách chợp mắt vội vã trong những khoảng thời gian ngắn ngủi hiếm hoi. Nhưng kỳ lạ thay, dù mệt rã rời, tôi chưa bao giờ cáu gắt hay mất bình tĩnh. Ngược lại, lòng tôi luôn cảm thấy một sự yên bình lạ kỳ, như thể thằng bé đang âm thầm dạy tôi cách trưởng thành, dạy tôi trở thành một người đàn ông thực sự.

Mùa World Cup năm đó, tôi xem đủ mọi trận, từ trận đầu tiên Argentina thua sốc trước Ả Rập Xê Út cho đến trận chung kết nghẹt thở, khi Messi lần đầu nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Nhờ ai mà tôi có thể theo dõi trọn vẹn từng khoảnh khắc? Nhờ cu con không cho tôi ngủ suốt đêm. Tay tôi vừa bế con, mắt dõi theo từng pha bóng, lòng thầm nghĩ: “Không biết sau này con có mê bóng đá như bố không nhỉ?”. Có thể, thằng bé sẽ trở thành cầu thủ, hoặc một bác sĩ tận tâm. Hoặc đơn giản, con sẽ là một người đàn ông tử tế, biết yêu thương và gìn giữ gia đình, như ông nội nó từng dạy tôi.

“Bàn thắng bất ngờ” của tôi là vậy đó. Nhưng tôi hiểu, để thắng được cả một trận đấu dài lâu mang tên cuộc đời, tôi cần chơi bằng cả trái tim, bằng tất cả sự kiên nhẫn, yêu thương và hy sinh. Và tôi đã sẵn sàng.

Truyện ngắn của Lê Ngọc Sơn

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/ban-thang-dau-doi-postid419561.bbg
Zalo