Hiên nhà có tiếng mưa rơi
Tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên cũ, từng giọt nước như đang gõ nhè nhẹ vào những mảng ký ức xưa. Gió se sắt luồn qua ô cửa sổ nhỏ, khẽ lay tấm rèm đã sờn màu. Dung ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ, ánh mắt mơ màng giữa chồng sách vở lộn xộn chưa kịp sắp xếp lại.
Tách trà bên cạnh đã nguội từ lâu, lớp hơi nước đọng trên thành ly cũng đã tan biến. Ngoài hiên, bé Mai đang mải mê nghịch đất ở khu vườn nhỏ sát mé nhà, nơi bà ngoại vừa cuốc buổi sáng. Đất đỏ bám đầy bàn tay con bé, nhưng khuôn mặt nó rạng rỡ như nắng sớm. Con bé cười toe, vô tư hứng những giọt nước mưa chảy thành dòng từ mái hiên để gột rửa đôi bàn tay nhỏ lấm lem.

Minh họa: TQ.
Mười chín tuổi, là sinh viên năm hai khoa Văn trường Sư phạm, Dung yêu Hưng, cậu sinh viên Y khoa gầy nhom, tất bật giữa những ca trực thực tập, lịch học dày đặc và cả những cuốc xe ôm vội vã để kiếm thêm tiền trọ. Tình yêu của họ không màu mè, không nhẫn đôi, không hoa hồng. Chỉ là những lần đợi nhau ngoài cổng bệnh viện trường Y, những bữa tối muộn trong căn phòng trọ có mùi nước mắm và tiếng quạt kêu lạch cạch. Dung thương bàn tay khô nẻ của anh, thương ánh mắt thâm quầng sau đêm trực, thương cả giấc ngủ chập chờn bên cuốn giáo trình nhàu nát. Cô tin, người đàn ông biết cố gắng là người có thể dựng nên một mái nhà, dù khởi đầu chỉ là vài viên gạch vụn của những ngày gian khó.
Có lần, giữa đêm đông Hà Nội lạnh cắt da, Dung sốt li bì. Hưng đang trực ở bệnh viện, liền nhờ người thay ca, rồi vội vàng chạy về, gương mặt hoảng hốt xen lẫn lo lắng. Anh lau người cho cô bằng khăn ấm, lóng ngóng nấu một bát cháo trắng với trứng gà, vừa thổi vừa đút từng muỗng nhỏ. Căn phòng trọ nhỏ hẹp khi ấy ẩm thấp, ánh đèn vàng hắt lên những bóng mờ run rẩy, nhưng lạ thay, lại ấm áp đến tận tim. Hưng ngồi gật gù bên mép giường, nắm lấy tay cô suốt đêm. Dung mở mắt lúc rạng sáng, thấy anh đã ngủ gục, đầu tựa vào thành giường, tay vẫn siết lấy tay cô như thể sợ lạc mất. Khoảnh khắc ấy, Dung tin rằng nếu có một mái nhà trong tương lai, thì Hưng nhất định sẽ là cột trụ vững chãi nhất đời cô.
Và Hưng, đúng như Dung từng tin tưởng, đã không khiến cô thất vọng. Bốn năm sau, anh trở thành bác sĩ của Khoa Khám theo yêu cầu ở một bệnh viện trung ương, nơi mỗi ca làm là một chuỗi áp lực căng như dây đàn, nhưng đổi lại là mức thu nhập đủ để nâng đỡ những giấc mơ giản dị. Họ cưới nhau. Một căn hộ nhỏ trên tầng ba chung cư cũ, một chiếc giường gỗ cũ kỹ, vài chậu cây xanh nơi ban công và tiếng khóc oe oe của bé Mai, món quà bé bỏng đến giữa mùa thu đầy lá rụng. Hạnh phúc tưởng như có thể ôm trọn bằng hai bàn tay, ấm và mềm như chiếc chăn bông trong ngày đầu đông.
***
Những ngày đầu sau cưới, Dung thường dậy sớm, nấu bữa sáng và pha cho chồng ly cà phê đen không đường mà anh thích. Hưng, dù đôi mắt vẫn còn thâm quầng sau ca trực đêm, vẫn tranh phần đưa con đến nhà trẻ. Anh luôn cẩn thận vuốt lại mái tóc Mai cho gọn gàng rồi mới rời nhà. Có hôm, anh mang về một bó hoa dại bé xíu, cành hơi gãy, lá còn đẫm sương. Anh cười, nói: “Anh thấy mấy bông xuyến chi phía sau phòng trực đẹp quá. Anh hái gom thành bó mang về cho em. Em cắm bình nhé!”.
Dung bật cười, vừa rạng rỡ vừa ấm áp. Mái nhà nhỏ, dù chật chội, dù còn thiếu thốn đủ điều, vẫn là một tổ ấm vẹn nguyên, nơi từng góc tường, từng tiếng guốc lóc cóc trên hành lang cũng khiến người ta muốn quay về.
Nhưng rồi, mọi thứ dần trở nên méo mó, như một bức tranh bị kéo lệch từng nét, nhòe dần, chẳng ai biết từ bao giờ.
Ban đầu chỉ là những ca trực đột xuất. Rồi đến những chuyến công tác ngắn ngày, đi vội, về vội. Không một tấm ảnh kỷ niệm. Những ánh mắt anh cố tránh khi bắt gặp ánh nhìn của cô. Những câu trả lời ngắn ngủn, cộc lốc, như thể mọi lời giải thích đã mỏi mệt từ lâu. Rồi một chiều mưa, có cuộc gọi đến điện thoại anh từ một số lạ. Dung nghe máy hộ. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ, nhỏ nhẹ nhưng xa lạ. Cô vẫn cười, cố giữ giọng tự nhiên. “Chắc đồng nghiệp gọi nhờ gì đó”. Cô tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều. Không chỉ vì yêu, mà vì cô đã đặt vào người đàn ông ấy cả thanh xuân, cả niềm tin, người từng là tất cả trong những ngày tháng nghèo khó.
Nhưng tấm màn niềm tin bắt đầu rách toạc khi mẹ chồng, người đã lên chăm cháu gần một năm nay, trước nay chưa từng xen vào chuyện vợ chồng con cái, bất ngờ hỏi trong một bữa cơm: “Con… có thấy thằng Hưng dạo này nó khác không?”. “Khác gì ạ?” Dung sững người. “Mẹ thấy nó… lạ lắm”.
Tối hôm đó, Dung không sao ngủ được. Gối thấm nước mắt mà cô chẳng dám khóc thành tiếng. Cô nằm im, lật lại từng mảnh ký ức như lần giở một cuốn nhật ký cũ. Sinh nhật 4 tuổi của Mai, anh báo bận hội thảo ở Đà Nẵng, chỉ kịp gửi về một món quà mua vội. Có lần, giữa đêm, cô đau bụng quằn quại, chỉ nhận được một tin nhắn cụt lủn: “Tự uống thuốc đi, anh đang bận”.
Cô cố ghép lại tất cả những điều nhỏ nhặt, tưởng chừng vô hại, thành một bức tranh lớn hơn, và bức tranh ấy khiến cô lạnh sống lưng. Không còn là ngờ vực, mà là nỗi sợ. Sợ rằng lòng tin của mình đã đặt sai chỗ. Sợ rằng căn nhà ấm áp năm nào giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng, lạnh lẽo như đêm chớm đông, không ai trở về.
Rồi một chiều nhạt nắng, Dung nhìn thấy họ bước ra từ một nhà nghỉ ven đường. Không có gì có thể ngụy biện cho hình ảnh đó. Nga, người từng ôm bé Mai vào lòng, từng gọi con bé là “cháu yêu”, từng tặng quà sinh nhật và cười nói như người thân ruột thịt, tất cả bỗng chốc trở thành một vết cắt tàn nhẫn.
Dung đứng lặng bên kia đường. Trời không mưa, nhưng trong cô là một cơn bão âm thầm. Không gào thét. Không chạy đến chất vấn. Cô chỉ đứng đó, như một cái bóng, chứng kiến một sự thật mà lòng mình đã khốn khổ phủ nhận suốt bao ngày.
Tim cô nhói lên từng nhịp, không phải vì ghen, mà vì niềm tin bị đâm thẳng vào. Như thể ai đó xé toạc một trang nhật ký cũ, nơi từng viết đầy những lời thề thốt, nơi cô từng lưu giữ những đoạn ký ức đẹp nhất về anh. Mỗi bước chân của Hưng sánh vai người đàn bà ấy là một nhát dao, cắt sâu vào quá khứ mà cô đã cố gìn giữ như báu vật.
Khi ánh mắt hốt hoảng của Hưng nhìn sang bên kia đường, Dung quay đi. Bước chân không vững, vai run khẽ. Gió thốc ngang mặt như ai vừa tát. Không ai chứng kiến cảnh đó, nhưng có một điều trong cô đã chết, lặng lẽ như ngọn đèn cạn dầu, chẳng ai buồn thổi.
Có lẽ khi nỗi đau quá lớn, người ta chỉ biết câm lặng.
***
Những ngày sau, Dung không trách móc, không gào khóc, không hỏi một lời. Hưng cũng không giải thích, như thể cả hai đều ngầm hiểu nhau, mà cũng chẳng đủ sức bắt đầu lại từ đống đổ nát. Họ sống trong một căn nhà vẫn đầy đủ đồ đạc, nhưng trống rỗng đến phát lạnh. Cùng một mái hiên, nhưng chia đôi cõi im lặng.
Mai, như có linh cảm của một đứa trẻ nhạy cảm, bỗng ít cười hơn. Một chiều chạng vạng, khi Dung đang ngồi gấp lại đống áo quần nhỏ xíu của con, bé Mai bước đến, tay níu lấy vạt áo mẹ. “Mẹ ơi… sao dạo này bố không hôn con ngủ nữa?”. Dung khựng tay. Chiếc áo len hồng rơi xuống sàn. “Bố… bận mà con”, cô đáp khẽ, giọng như trôi tuột vào khoảng không. Mai ngẩng lên, đôi mắt trong veo đượm buồn: “Bố không yêu con nữa hả mẹ?”.
Câu hỏi ấy như một mũi kim nhỏ, đâm sâu vào tim Dung. Đứa trẻ mới bốn tuổi mà đã cảm nhận được điều mà người lớn còn cố giấu. Dung thương con quá nhỏ. Cô siết con vào lòng thật chặt. Không một lời nào thốt ra được. Cổ họng như bị bóp nghẹt bởi những điều muốn nói mà chẳng thể nói. Chỉ có tiếng thở dài gấp khúc và nhịp tim cô đang gõ lên lồng ngực, từng nhịp khô khốc, nhức nhối. Trong khoảnh khắc ấy, Dung nhận ra: Không phải mình bị phản bội mới đau, mà là con gái bé bỏng, kết tinh tình yêu của họ, đã phải chịu đựng nỗi trống vắng đầu tiên trong đời, khi vẫn chưa kịp hiểu hết chữ “gia đình”.
Sau một thời gian sắp xếp công việc, Dung lặng lẽ gấp quần áo của hai mẹ con vào chiếc vali cũ. Cô trở về sống cùng mẹ đẻ, không một lời oán trách, không một cuộc cãi vã, cũng không có một tờ giấy ly hôn.Cô không muốn trở thành người đàn bà rơi nước mắt để níu giữ một người đàn ông đã thôi không còn thương mình. Buông tay, với cô, không phải vì mỏi mệt, mà vì lòng tự trọng. Và vì con.
Ở quê, Dung bắt đầu lại từ con số không, đúng nghĩa. Một mái nhà bạc màu, chiếc bàn cũ và cây quạt kêu rì rì mỗi đêm. Cô dạy ở một trường tiểu học vùng ven, đồng lương chỉ đủ trả tiền điện nước và vài bữa ăn đạm bạc. Đêm đến, khi Mai ngủ, Dung nhận biên soạn tài liệu cho một trung tâm học trực tuyến. Có những đêm, cô gục xuống bàn, mắt cay xè vì ngồi trước màn hình quá lâu.
Tiền học của Mai sắp đến hạn. Trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng, mớ rau muống ngắt từ ruộng sau nhà và một khúc cá khô mẹ cô để dành. Dung ngồi lặng, nhìn con ngủ, khuôn mặt hồng hào, mi mắt khẽ động đậy theo từng nhịp thở. Một cảm giác bất lực nhói lên, dồn nén và trĩu nặng như thể cả thế giới đang đè lên vai cô. Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa tràn qua cửa sổ, Mai dúi vào tay mẹ một bông hoa đậu màu tím biếc, ngây thơ nói: “Con tặng mẹ!”. Dung bật cười. Nụ cười vỡ ra cùng với giọt nước mắt tràn khóe mi. Hóa ra, chỉ cần một ánh nhìn trong trẻo, một câu nói con trẻ, người ta cũng có thể đứng dậy sau những ngày tưởng chừng không thể gượng nổi.
Từ hôm đó, mỗi sáng, Dung dắt con ra vườn, dạy con cách trồng rau, bắt sâu, gọi tên từng loài hoa dại mọc ven bờ giếng. Buổi trưa, hai mẹ con ngồi ăn cơm, chuyện trò ríu rít. Buổi tối, sau giờ dạy và biên soạn, cô đọc truyện cổ tích cho con, giọng vẫn dịu dàng như ngày xưa. Dung nhận ra, sự bình yên không nằm ở căn nhà rộng hay mức lương cao, mà là khi lòng người thôi oán giận. Là khi, giữa một ngày bình thường, có một bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt lấy tay mình.
Một năm sau, Dung nhận được tin Hưng và Nga đã chia tay. Nga chuyển công tác vào miền Nam, còn Hưng, người đàn ông từng kiêu hãnh khoác chiếc áo blouse trắng, giờ đây bị đình chỉ công tác vì vi phạm quy định nội bộ. Anh sống lặng lẽ trong căn hộ chung cư cũ.
Có lần, Hưng gửi tin nhắn: “Anh nhớ con. Cho anh gặp Mai được không?”. Dung đọc những dòng chữ ấy, lòng không còn ngọn lửa giận dữ như trước. Cô hiểu rằng, trả thù không bao giờ mang lại hạnh phúc. Nhưng tha thứ không đồng nghĩa với việc trở về bên nhau.
Cô chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn: “Anh có thể gặp con khi nào con muốn”.
Năm Mai lên sáu, cô bé tham gia chương trình đọc thơ của trường. Bài thơ con chọn là “Mẹ”, giọng nhỏ bé nhưng trong trẻo, vang rõ từng câu: “Mẹ là ánh sáng đầu tiên. Soi con bước những năm đầu đời…”.
Dung đứng lặng giữa sân trường, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu sau ngần ấy năm, cô cảm nhận được sự thanh thản thật sự trong lòng. Cuộc sống không thể trở về như trước, nhưng nó đã sang một trang mới, bình yên hơn, trọn vẹn hơn.
Dung vẫn tiếp tục dạy học, thỉnh thoảng viết bài cho các báo và tạp chí. Cô không còn nghĩ đến Hưng như một người từng phản bội, mà coi anh như một ký ức đã lùi xa trong quá khứ. Nghĩ về quá khứ, Dung đã có thể mỉm cười. Cô nhận ra rằng, điều tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến ngay sau tổn thương, nhưng rồi sẽ đến, vào một ngày khi người ta đủ kiên cường để đón nhận nó. Bên hiên nhà, từng giọt mưa vẫn rơi tí tách...