'Ngoại Phong' của những đứa trẻ thiệt thòi
Đưa chúng tôi xem tấm ảnh trên điện thoại mấy đứa trẻ đang cắm cúi cắt, xếp giấy màu, bà Đoàn Lê Phong, Phó Ban Thường trực Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM, nói trong niềm vui: 'Mấy đứa nhỏ đang làm hoa giấy để tặng các cô và bảo mẫu ở mái ấm dịp 8-3 đấy. Vậy là tụi nhỏ đã học được cách bày tỏ lòng biết ơn, chia sẻ tình yêu thương'.

Bà Đoàn Lê Phong (giữa), Phó ban Thường trực Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM và các em ở mái ấm do hội phụ trách
Tuổi già không ngơi nghỉ
Hơn 20 năm qua, sau khi nghỉ hưu, bà Phong miệt mài làm công việc thu thập thông tin và liên hệ các cơ quan ban ngành liên quan để thực hiện giải quyết chính sách cho nhiều cựu tù chính trị, tù binh bị địch bắt ngày xưa. Cùng với đó, bà vận động mạnh thường quân quyên góp để trợ giúp những cựu tù binh hoàn cảnh khó khăn. Đâu chỉ đặt tâm vào việc hỗ trợ những đồng chí, đồng đội năm xưa, trong mọi việc làm của mình, bà Phong còn luôn trăn trở về những đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, thiệt thòi đang sống tại 7 mái ấm do Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM đảm trách.
Với vai trò phụ trách công tác trẻ em tại Hội Phụ nữ từ thiện thành phố, bà Phong chăm lo cho trẻ kém may mắn, cơ nhỡ tại các mái ấm của hội. Những lúc ngơi việc ở văn phòng, bà lại đến các mái ấm để xem cuộc sống, học tập, sinh hoạt của các em thế nào. Biết trẻ đang cần gì, bà lại tìm kiếm các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để vận động hỗ trợ cho các em có thêm điều kiện ăn học, phát triển. Bà Phong chia sẻ: “Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, tôi chưa từng mở lời xin ai điều gì cho bản thân mình. Nhưng nay, để cuộc sống của những đứa trẻ ở mái ấm tốt hơn, tôi nhìn thấy ai có điều kiện thì tôi xin cho các cháu”. Bà xin từ quần áo, giày dép, tập sách đến mền gối, thực phẩm… để mái ấm nào cần thì bà gửi đến.
Đâu chỉ lo cái ăn, cái mặc, nhiều trẻ khi được đưa về mái ấm không có tên, vậy là bà Phong và các giáo dục viên tại mái ấm lựa từng cái tên hay, đẹp, ý nghĩa để đặt cho với mong muốn cuộc đời các em sẽ tươi sáng hơn. Có trường hợp, khi trẻ được đưa về mái ấm, hồ sơ thậm chí chỉ ghi sinh ra ở... Campuchia, khiến các em không thể làm giấy tờ cá nhân. Vậy là bà Phong và các thầy cô ở mái ấm phải đi đến các tỉnh thành, thậm chí sang Campuchia để làm hồ sơ xác nhận. Nhờ đó, nhiều em có giấy tờ cá nhân để học tập, tìm việc làm và có cuộc sống ổn định.

“Ngoại Phong” (thứ 2 bên trái) và các em ở mái ấm dự tiệc tất niên, nhận lì xì dịp tết
Trưởng thành từ tình yêu thương
Ở tuổi 75, bà Phong vẫn tự chạy xe máy mỗi ngày từ nhà riêng ở quận 10 đến văn phòng Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM ở quận 1 để làm việc. Nhiều người ở tuổi của bà đã chọn nghỉ ngơi, ở nhà vui sống cùng con cháu, nhưng bà lại chọn tiếp tục cống hiến cho xã hội. Làm công việc chăm lo cho trẻ kém may mắn, dù không được nhận lương, nhưng bà Phong thấy mình hạnh phúc. “Công việc bận rộn ở tuổi này cũng có cái hay, nhất là việc có ích cho xã hội, nó mang lại niềm vui, giúp tôi quên đi tuổi già đang đến và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”, bà Phong bày tỏ.
Với người nữ cựu tù Đoàn Lê Phong, điều hạnh phúc nhất là mỗi khi đến mái ấm, những đứa trẻ lại chạy đến ôm bà và reo lên: “Ngoại Phong đến rồi”. Chứng kiến có em trưởng thành, có việc làm ổn định, trở lại mái ấm thăm thầy cô và gửi một phần quà nhỏ cho các em, bà Phong lại rơi nước mắt vì vui mừng. Nhiều đứa trẻ được dựng vợ, gả chồng cũng chính từ những mái ấm thân thương này. “Mỗi đứa trẻ là một hoàn cảnh, nhưng chung quy tất cả đều thiệt thòi, thiếu tình yêu thương. Đến mái ấm, các em có một mái nhà, một nơi để được yêu thương, dạy dỗ mà trưởng thành. Nếu không được vào mái ấm, tôi không biết cuộc đời tụi nhỏ sẽ dạt về đâu”, bà Phong trăn trở.
Tuổi thơ của bà gắn liền với bom đạn, cha là liệt sĩ Đoàn Văn Bơ, 14 tuổi bà Phong thoát ly gia đình để tham gia cách mạng, được trực tiếp tham gia 2 chiến dịch lịch sử: Mậu Thân năm 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, từng bị địch bắt giam cầm, tra tấn dã man… Cả tuổi thanh xuân trải qua bao gian khổ, ác liệt như thế, bà Đoàn Lê Phong không sợ, nhưng nay ở cái tuổi 75, bà lại nhiều mối lo. Nỗi lo của bà Phong nhiều lắm: lo không đủ nguồn tài trợ chi phí cho các mái ấm; sợ tụi nhỏ không ngoan, không chăm chỉ học hành; sợ khi trưởng thành, bước ra đời tụi nhỏ chưa vững vàng…
Chính những trăn trở ấy khiến bà Phong chưa thể nghỉ ngơi. Để rồi ngày ngày, bà vẫn tất bật với mớ giấy tờ, hồ sơ làm chế độ cho các cựu tù chính trị, tù binh, tìm sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để các em ở mái ấm của Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM thêm khẩu phần ăn, thêm điều kiện học tập... để phấn đấu, trưởng thành. Và bà xem đó là một phần ý nghĩa cuộc sống mà bà đã chọn.