Nghè cổ Nguyệt Viên - di tích hơn 400 năm bên bờ sông Mã

Nghè Nguyệt Viên là một di tích lịch sử – văn hóa – kiến trúc nghệ thuật độc đáo của làng cổ Nguyệt Viên, nay thuộc xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa. Trải qua hơn 400 năm lịch sử, Nghè Nguyệt Viên là nơi thờ cúng Thành hoàng làng – công chúa Mai Hoa cùng 18 vị tiến sĩ làng khoa bảng.

Nghè cổ hơn 400 tuổi mang kiến trúc độc đáo

Nghè Nguyệt Viên được xây dựng từ năm 1593, căn cứ vào nội dung khắc trên thượng lương bên trong di tích, nghè Nguyệt Viên được khởi dựng cuối thế kỷ XVI, năm Quý Tỵ, thuộc niên hiệu Quang Hưng triều vua Lê Thế Tông (1593), được trùng tu vào năm Đinh Hợi niên hiệu Minh Mệnh (1827) và sửa chữa tiếp vào năm Bính Thân niên hiệu Thành Thái (1896).

 Nghè Nguyệt Viên là một di tích lịch sử – văn hóa – kiến trúc nghệ thuật độc đáo của làng cổ Nguyệt Viên, nay thuộc xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa.

Nghè Nguyệt Viên là một di tích lịch sử – văn hóa – kiến trúc nghệ thuật độc đáo của làng cổ Nguyệt Viên, nay thuộc xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa.

Trước đây, nghè nằm trong khuôn viên có quy mô lớn của làng, ngay phía bên có ngôi chùa và đình làng 9 gian, có giếng nước, chiếc cầu đá cùng nhiều cây cổ thụ quanh năm xanh tốt với cảnh quan rộng rãi, thoáng mát.

Qua thời gian, các công trình như chùa, đình làng, giếng cổ, cầu đá cổ, cây cổ thụ đều bị dỡ bỏ, để lại duy nhất nghè này. Đến nay, công trình này nằm trên một diện tích khá khiêm tốn chỉ chừng 2.500 m2.

 Ở đầu các xà ngang, dư, bẩy được chạm khắc hình đầu rồng và phượng. Những hình tượng này cũng xuất hiện ở các khoảng trống của kết cấu nhà, với nhiều kiểu dáng khác nhau, tạo sự sống động và thẩm mỹ cao cho toàn bộ công trình.

Ở đầu các xà ngang, dư, bẩy được chạm khắc hình đầu rồng và phượng. Những hình tượng này cũng xuất hiện ở các khoảng trống của kết cấu nhà, với nhiều kiểu dáng khác nhau, tạo sự sống động và thẩm mỹ cao cho toàn bộ công trình.

Tuy nhiên, một công trình được xây dựng từ hơn 4 thế kỷ, lại có nhiều nét kiến trúc cổ kính với những họa tiết chạm khắc tinh xảo. Các cột gỗ to, nặng, được dựng đứng trên những phiến đá tảng lớn. Các cột này được chạm trổ tinh xảo, với họa tiết chủ yếu là rồng, phượng, lân – thể hiện sự tôn kính các linh vật trong tín ngưỡng dân gian.

Phía trước bậc tam cấp bước vào nghè là cặp đôi sấu đá được chạm trong tư thế đang chồm tới, đầu hơi ngẩng, mắt lồi, mũi thon, miệng rộng, miệng ngậm viên ngọc quý.

Cùng với đó, các hoa văn trang trí cũng rất đa dạng như cánh hoa sen, cành liễu, nụ hoa… phủ khắp công trình, tạo nên vẻ đẹp tráng lệ cho ngôi nghè cổ này.

 Theo ông Cao Xuân Mạc trưởng ban quản lý di tích cho biết: “Nghè nguyệt viên được xây dựng từ năm 1953, qua vài lần tu sửa đến nay về cơ bản nghè vẫn giữ đc nét toàn bộ kiến trúc từ thời xưa”.

Theo ông Cao Xuân Mạc trưởng ban quản lý di tích cho biết: “Nghè nguyệt viên được xây dựng từ năm 1953, qua vài lần tu sửa đến nay về cơ bản nghè vẫn giữ đc nét toàn bộ kiến trúc từ thời xưa”.

Nơi thờ nữ Thành hoàng và các vị tiến sĩ của làng khoa bảng nổi tiếng xứ Thanh

Khác với nhiều di tích, người được thờ ở nghè Nguyệt Viên lại là một nữ Thành hoàng làng - với bài vị ghi rõ "Chương vĩ dực bảo Trung hưng Thượng đẳng thần". Tuy không có tài liệu nào ghi rõ ràng về vị Thành hoàng làng Nguyệt Viên, song truyền thuyết dân gian địa phương và người dân ngày nay đều tin, Thành hoàng làng Nguyệt Viên là công chúa Mai Hoa - con gái vua.

Vì cảm phục tài cao học rộng của ông Nghè Đờn (ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa ngày nay) nên khi ông từ quan về quê, bà đã bí mật tìm theo. Tuy nhiên, giữa đường bị lạc, không thể tìm thấy quê của ông Nghè Đờn. Quá thất vọng, chán chường, nên bà đã gieo mình xuống sông Mã tự vẫn, thi thể trôi về đến làng Nguyệt Viên và được ông tổ họ Nguyễn làng Nguyệt Viên chôn cất tại Cồn Trạch.

 Sau đó, các vị chức sắc trong làng nằm mơ thấy một người con gái hiện ra nói sẽ báo đáp, phù hộ cho dân làng học hành tiến bộ, làm ăn phát đạt. Từ đó, nhân dân làng Nguyệt Viên lấy ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch hàng năm - ngày chôn cất bà làm ngày giỗ và tôn bà làm Thành hoàng làng.

Sau đó, các vị chức sắc trong làng nằm mơ thấy một người con gái hiện ra nói sẽ báo đáp, phù hộ cho dân làng học hành tiến bộ, làm ăn phát đạt. Từ đó, nhân dân làng Nguyệt Viên lấy ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch hàng năm - ngày chôn cất bà làm ngày giỗ và tôn bà làm Thành hoàng làng.

Ngoài ra, trong di tích vẫn còn tấm bia ghi danh các vị Tiến sĩ của làng Nguyệt Viên đỗ đạt thời phong kiến. Mở đầu là Tiến sĩ Nguyễn Trật (thời vua Lê Thần Tông) và người cuối cùng của làng, cũng là cuối cùng của cả nước thi đỗ Tiến sĩ thời phong kiến là cụ Phó bảng khoa thi Kỷ Mùi 1919 Lê Viết Tạo.

 Trong di tích vẫn còn tấm bia ghi danh các vị Tiến sĩ của làng Nguyệt Viên đỗ đạt thời phong kiến. Mở đầu là Tiến sĩ Nguyễn Trật (thời vua Lê Thần Tông) và người cuối cùng của làng, cũng là cuối cùng của cả nước thi đỗ Tiến sĩ thời phong kiến là cụ Phó bảng khoa thi Kỷ Mùi 1919 Lê Viết Tạo.

Trong di tích vẫn còn tấm bia ghi danh các vị Tiến sĩ của làng Nguyệt Viên đỗ đạt thời phong kiến. Mở đầu là Tiến sĩ Nguyễn Trật (thời vua Lê Thần Tông) và người cuối cùng của làng, cũng là cuối cùng của cả nước thi đỗ Tiến sĩ thời phong kiến là cụ Phó bảng khoa thi Kỷ Mùi 1919 Lê Viết Tạo.

 Phía trước bậc tam cấp bước vào nghè là cặp đôi sấu đá được chạm trong tư thế đang chồm tới, đầu hơi ngẩng, mắt lồi, mũi thon, miệng rộng, miệng ngậm viên ngọc quý.

Phía trước bậc tam cấp bước vào nghè là cặp đôi sấu đá được chạm trong tư thế đang chồm tới, đầu hơi ngẩng, mắt lồi, mũi thon, miệng rộng, miệng ngậm viên ngọc quý.

Nghè Nguyệt Viên tuy không quá lớn nhưng lại là một công trình có giá trị cả về mặt lịch sử văn hóa lẫn kiến trúc nghệ thuật. Nghè là nơi thờ các vị thánh nhân, các bậc hiền tài có công trong việc lập đất, giúp nhân dân gìn giữ, bảo vệ và dựng xây bờ cõi.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: “Tôi lớn lên ở làng Nguyệt Viên, từ nhỏ đến lớn chứng kiến biết bao lần lễ hội làng, rước kiệu. Đây là một ngôi nghè linh thiêng, vào ngày lễ hay ngày mồng 1 và rằm hàng tháng, bà con nhân dân trong làng, xã lại đến nghè để dâng hương, kính lễ, cầu mong bình an, mọi điều suôn sẻ.”

Phú Thắng - Lê Thảo

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nghe-co-nguyet-vien--di-tich-hon-400-nam-ben-bo-song-ma-post319855.html
Zalo