Ngày Xuân nhớ về người thầy đầu tiên
Mỗi độ Xuân về, khi đất trời như trút bỏ vẻ vội vã để khoác lên mình lớp nắng mật ngọt ngào, lòng người cũng tự nhiên mở ra những khoảng lặng mênh mang. Giữa muôn vàn ký ức của những năm tháng đã rêu phong, hình ảnh về người thầy đầu tiên lại hiện lên, vẹn nguyên và lấp lánh như giọt sương sớm, giản dị mà thiêng liêng đến lạ kỳ.

Những bước chân chập chững vào đời
Nếu cuộc đời là một hành trình vạn dặm, thì người thầy tiểu học chính là người đã kiên nhẫn mở cánh cửa đầu tiên, nắm lấy bàn tay bé xíu còn run rẩy của ta để dẫn bước vào thế giới của chữ nghĩa.
Đó không chỉ là những bài học đánh vần “a, b, c”, mà là khởi đầu của một nhân cách. Ở cái tuổi mà tâm hồn còn như tờ giấy trắng tinh khôi, mỗi nét mực thầy vẽ, mỗi lời cô giảng không chỉ là tri thức, mà là những hạt mầm tử tế đầu tiên được gieo vào lòng đất mẹ.
Nhìn lại chặng đường dài của giáo dục, ta càng thêm trân quý sự bền bỉ thầm lặng của những người đưa đò: Là những lớp học đơn sơ nơi đại ngàn gió hú; là mái trường chông chênh sóng nước ngoài hải đảo xa xôi; hay những ngôi trường làng trù phú giữa đồng bằng.
Ở đâu có học trò, ở đó có bóng dáng người thầy cần mẫn bên trang giáo án dưới ánh đèn khuya. Có những người thầy đã gửi lại thanh xuân nơi biên thùy, chấp nhận rời xa gia đình để mang “con chữ” đi thắp sáng những vùng tối. Họ không chỉ dạy học, họ mang theo cả ánh sáng văn hóa và hy vọng về một tương lai khác cho những đứa trẻ nghèo.
“Người cha, người mẹ” dưới mái trường xanh
Giáo viên tiểu học mang một sứ mệnh thật đặc biệt. Họ không chỉ dạy một môn, mà là người đồng hành cùng các em trong suốt thời gian dài nhất tại trường. “Nên khôn nhờ thầy cô” - câu nói mộc mạc ấy cứ vang vọng mỗi dịp xuân sang.
Với những đứa trẻ lớp Một, thầy cô chính là “thế giới”. Từ cách cầm bút sao cho chuẩn, dáng ngồi sao cho ngay, đến cái giơ tay phát biểu còn đầy e thẹn... tất cả đều được uốn nắn bằng sự kiên nhẫn vô bờ. Một lời khen ngợi đúng lúc có thể thắp lên sự tự tin suốt cả đời người. Một ánh mắt nghiêm nghị nhưng bao dung có thể xoay chuyển cả một nhận thức còn non nớt.
Ở cấp học này, thầy cô không chỉ là người truyền thụ, mà là hình mẫu để soi chiếu. Trong đôi mắt trẻ thơ, lời thầy là chân lý, cử chỉ của cô là chuẩn mực. Chính cách sống lặng lẽ, mẫu mực của họ đã âm thầm định hình nên những giá trị nhân văn đầu đời cho học trò.
Công việc của người thầy đầu tiên không ồn ào, không phô trương. Nó giống như một dòng hải lưu ngầm chảy sâu dưới lòng đại dương, âm thầm nuôi dưỡng hệ sinh thái biển cả. Họ đặt những viên gạch móng vững chãi nhất để sau này, học trò có thể xây nên những tòa lâu đài tri thức đồ sộ.
Ngày Xuân, khi lòng người hướng về cội nguồn, tôi chợt nhớ về bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay mình ngày đầu đến lớp. Có thể theo thời gian, những định lý, công thức rồi sẽ nhạt nhòa, nhưng cảm giác được chở che, được gọi tên bằng tất cả tình thương thì vẫn mãi còn đó, ấm nóng và vẹn nguyên.
Giữa muôn vàn điều làm nên hình hài và trí tuệ của một con người hôm nay, có một phần linh hồn rất sâu sắc được bắt đầu từ lớp học nhỏ năm xưa. Nơi ấy, có người thầy đầu tiên vẫn đang lặng lẽ gieo những hạt mầm cho mùa sau xanh ngát.
































