'Ở đây thôn Vỹ Dạ', lạc bước giữa miền quê êm ả

Nếu đã được học về thi sĩ Hàn Mặc Tử, không ai là không biết đến một bài thơ phổ biến của ông mang tên 'Ở đây thôn Vỹ Dạ' (mà nhiều sách đề thành 'Đây thôn Vỹ Dạ'). Bài thơ với lời thơ mộc mạc, thanh tao, ý thơ êm đềm, nhẹ nhàng mà thấm đẫm chữ tình. Tôi, cũng vì bài thơ ấy, mà nhất định muốn tìm đến thôn Vỹ Dạ cho biết trong một lần về Huế…

Sao anh không về chơi thôn Vỹ?

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Thôn Vỹ Dạ (hay Vĩ Dạ) là tên địa danh xưa. Vùng quê êm ả đó nằm ở bờ Bắc hạ lưu sông Hương, nay thuộc phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Vỹ Dạ, tức Vĩ Dã, có nghĩa là cánh đồng lau lách, ý nói khu vực này ngày xưa là cánh đồng hoang mọc rất nhiều cỏ lau. Cái tên thôn Vỹ Dạ ngày nay đã không còn, được thay bằng một tên gọi dân dã, quen thuộc hơn, là Cồn Hến.

Chợ Vỹ Dạ, hay còn gọi là chợ Dạ Lê, tọa lạc bên dòng Ô Lâu thơ mộng, nằm trên đất Vỹ Dạ xưa.

Chợ Vỹ Dạ, hay còn gọi là chợ Dạ Lê, tọa lạc bên dòng Ô Lâu thơ mộng, nằm trên đất Vỹ Dạ xưa.

Cách trung tâm thành phố Huế chỉ chừng hai cây số, di chuyển qua cầu Phú Lưu là đến, Cồn Hến hiện lên trong mắt tôi là một miền quê xanh và xinh, nhỏ và tĩnh. Dù rằng, chốn này giờ đây cũng đã bắt đầu phát triển du lịch, thông qua những homestay, những cửa hàng, quán ăn có vẻ sầm uất, san sát nhau.

Cầu Phú Lưu được xây dựng vào năm 1967, nối đường Nguyễn Sinh Cung với Cồn Hến, chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ốc đảo. Cầu dài hơn 100 m, do chỉ rộng hơn 3 m, nên ô tô chỉ đi được một chiều.

Cầu Phú Lưu được xây dựng vào năm 1967, nối đường Nguyễn Sinh Cung với Cồn Hến, chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ốc đảo. Cầu dài hơn 100 m, do chỉ rộng hơn 3 m, nên ô tô chỉ đi được một chiều.

Nhưng, những dấu ấn của sự phát triển du lịch không làm cho Vỹ Dạ mất đi nét đặc trưng của riêng mình. Chúng chỉ tô điểm thêm cảnh sắc và văn hóa địa phương chốn này, làm thắm màu quê hương. Vỹ Dạ vẫn là chính nó, êm đềm, thanh tao và pha lẫn chút mong manh như ý và cảnh trong những câu thơ của vị thi sĩ đa tài họ Hàn:

Gió theo lối gió, mây đường mây

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay.

Đường sá vắng vẻ, tĩnh lặng trên ốc đảo Cồn Hến, tức thôn Vỹ Dạ xưa.

Đường sá vắng vẻ, tĩnh lặng trên ốc đảo Cồn Hến, tức thôn Vỹ Dạ xưa.

Nếp nhà xưa cũ, thân thương…

Nếp nhà xưa cũ, thân thương…

Một ngôi chùa nhỏ cô tịch soi bóng bên bờ ao.

Một ngôi chùa nhỏ cô tịch soi bóng bên bờ ao.

Tôi thả mình lạc bước vô định trên những con đường nhỏ, giữa những hàng cây xanh mát rượi. Xứ này yên tĩnh quá, nhẹ nhàng quá. Tôi lặng ngắm những ngôi nhà nhỏ thấp thoáng bên bờ rào xanh um, nơi hoa cỏ la đà, chúm chím. Nhà nhỏ, nhà vùng quê nhưng có bảng đề số nhà, tên đường đàng hoàng à nghen! Tôi mỉm cười khi nhìn thấy chữ “kiệt” quen thuộc trên số nhà. À, ở đây, “kiệt” có nghĩa là hẻm, là ngõ.

Tôi mơ màng giữa một vùng không gian bình yên. Đôi chân như bước chậm lại, tim như đập nhẹ hơn, khi nhìn thấy một ông chú đang ngồi yên lặng nhìn dòng sông ánh lên sắc lam bàng bạc. Không biết chú đang nghĩ gì, nhớ đến thứ gì. Ở giây phút đó, thời gian như ngừng trôi. Không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại là dòng chảy đang lờ đờ trôi trước mặt.

“Ở đây thôn Vỹ Dạ”, mọi thứ tĩnh đến lạ, an yên và êm ả đến lạ!

Ông chú ngồi yên lặng trước dòng sông

Ông chú ngồi yên lặng trước dòng sông

“Vườn ai mướt quá xanh như ngọc…”

“Vườn ai mướt quá xanh như ngọc…”

Tôi ghé đại vào một quán ăn và gọi món chè ngô Cồn Hến (tức chè bắp). Vì tôi ăn chay trường nên không có cơ hội thử các món đặc trưng xứ này, vốn từ hến, như: cơm hến, bún hến, hến xúc bánh đa,… Nhưng không sao, chè ngô khá hợp vị, nên tôi thưởng thức những hai chén.

Ngược dòng quá khứ, Cồn Hến nổi giữa dòng Hương, tương truyền, từ thời Chúa Nguyễn Phúc Khoát (1725 - 1738), người dân đã đến đây lập ấp, cào hến làm kế sinh nhai chính. Đây cũng chính là quê hương của món cơm hến đặc sản xứ Huế. Nơi đây từng được gọi là "Cồn Cạn" hoặc "Cồn Soi" (vì đêm đến người dân thường soi đèn bắt hến), sau này do nổi tiếng với sản lượng hến dồi dào, vị ngọt thanh đặc trưng nên được gọi là Cồn Hến.

Cồn Hến, quê hương của món cơm hến đặc sản xứ Huế

Cồn Hến, quê hương của món cơm hến đặc sản xứ Huế

Ngoài các món ăn từ hến, Cồn Hến, hay thôn Vỹ Dạ xưa còn chiêu đãi du khách bằng nhiều món ngon khác của xứ Huế mộng mơ, như bánh bèo, bánh nậm, bánh ram,…

Ngoài các món ăn từ hến, Cồn Hến, hay thôn Vỹ Dạ xưa còn chiêu đãi du khách bằng nhiều món ngon khác của xứ Huế mộng mơ, như bánh bèo, bánh nậm, bánh ram,…

Rời Vỹ Dạ, tôi lại lẩm nhẩm mấy câu thơ cũ:

Mơ khách đường xa, khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?

Vỹ Dạ nhẹ nhàng mà đậm tình như vậy, có khách đường xa nào nỡ quên?

Vỹ Dạ nhẹ nhàng mà đậm tình như vậy, có khách đường xa nào nỡ quên?

Nguyễn Thị Bình An

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/o-day-thon-vy-da-lac-buoc-giua-mien-que-em-a-c14a110355.html