Giai điệu mùa xuân của tâm hồn Việt

Mùa xuân không chỉ đến bằng hoa nở trong nắng xuân. Với người Việt, xuân còn trở về bằng những giai điệu không thể thay thế: nhạc Xuân. Đó dường như đã trở thành nghi thức, ký ức tập thể và sợi dây vô hình nối kết các thế hệ mỗi độ Tết về.

Gửi gắm thông điệp đoàn viên

Nhạc Xuân Việt Nam hiện đại thực sự định hình từ thập niên 1940, nhưng phải đợi đến “Ly rượu mừng” của Phạm Đình Chương (1952) mới đạt độ hoàn mỹ của một biểu tượng văn hóa quốc gia. Chỉ vài câu hát đã trở thành khúc dâng hương bất biến mỗi giao thừa: “Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi/Khắp chốn quê nhà muôn người đẹp ý/Trên thân ly rượu nồng ngày Xuân/Ta chúc nhau năm mới được bình an/ Cho duyên tình quê thêm đậm đà thắm thiết/Cho bao niềm tin tràn trề yêu mến…”.

Giai điệu âm hưởng phương Tây (Valse) chậm ở cung Rê trưởng, hợp xướng năm bè sang trọng và lời ca giản dị mà trang nghiêm đã biến bài hát thành triết lý sống của cả một dân tộc: cầu mong bình an, cầu mong hòa hợp. Từ TP. Hồ Chí Minh đến Huế, Đà Lạt, cứ đĩa than vừa quay là cả không gian Tết bỗng trở nên thiêng liêng, như một lời nhắc nhở rằng, giữa bộn bề cuộc sống, vẫn còn những giá trị bất biến của cội nguồn. Là một chuyên gia âm nhạc, tôi nhận thấy ở đây không chỉ là sự tinh tế trong cấu trúc âm thanh - với những nốt trầm ấm dẫn dắt lên cao trào chúc phúc - mà còn là sự hòa quyện giữa Valse và tinh thần Á Đông, tạo nên một không gian âm nhạc vừa gần gũi vừa trang nghiêm, như chính không khí Tết Việt.

Cùng thời kỳ, những tuyệt phẩm khác lần lượt ra đời, tạo nên một thư viện âm thanh Tết đa sắc và đầy cảm xúc. Châu Kỳ viết bài “Đón xuân này nhớ xuân xưa” với giai điệu: “Xuân đến Xuân đi, Xuân về gieo thương nhớ/Xuân qua để tôi chờ/Xuân đến Xuân đi, Xuân về mơn lá hoa/Xuân qua rung đường tơ…”. Còn Lê Dinh - Minh Kỳ gửi gắm tình quê trong ca khúc “Cánh thiệp đầu Xuân” bằng câu hát ngọt ngào “Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng/Xuân đến rồi đây nào ai biết không/Mang những hoài mong đi vào ngày tháng/Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang…”. Với “Xuân này con không về” ra đời từ thập niên 1960, Trịnh Lâm Ngân khiến hàng triệu người lính xa nhà ngậm ngùi: “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con/Khi thấy mai đào nở vàng bên nương/ Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về/Nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa…”.

Nhạc Xuân miền Nam vì thế vừa rộn ràng chợ hoa, vừa da diết nỗi đời, vừa sang trọng áo dài khăn đóng, vừa bình dị mâm cơm tất niên.

Trong khi đó, ở miền Bắc, nhạc Xuân mang hơi thở cách mạng nhưng vẫn đậm chất trữ tình dân tộc. Nhạc sĩ Văn Cao đã chờ đợi nhiều thập niên để viết “Mùa Xuân đầu tiên” (1976), bài hát đầu tiên của cả nước được hát trong một mùa xuân không còn bom đạn: “Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về/Mùa xuân mơ ước ấy, đang đến đầu tiên/Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông…”.

Chỉ vài nét phác thảo giản dị, Văn Cao đã vẽ lại cả một đất nước vừa bước ra từ khói lửa, vừa bình yên đến nao lòng - một kiệt tác mà nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha lúc sinh thời đã mô tả như “một tiếng nổ giai điệu bất ngờ và mạnh mẽ”, không chỉ là khúc khải hoàn mà còn là lời thì thầm của sự tái sinh dân tộc. Trước đó, “Bài ca hy vọng” (Văn Ký, 1968) đã gửi gắm niềm tin Bắc - Nam sum họp: “Từng đôi chim bay đi tiếng ca rộn ràng/Cánh chim xao xuyến gió mùa xuân/Gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương/Nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ/Ước mơ những mùa xuân bóng dáng tương lai/ Đường ta đi lên xây đời trong hoa thơm/Có mùa xuân nào đẹp bằng…”.

Và ngay khi Sài Gòn vừa giải phóng, Xuân Hồng viết ngay “Mùa Xuân trên TP. Hồ Chí Minh”: “Mùa xuân này về trên quê ta/Khắp đất trời biển rộng bao la/Cây xanh tươi ra lá trổ hoa/Chào mùa xuân về với mọi nhà…”. Hai dòng chảy âm nhạc đều có chung một điểm: khát khao hòa bình, khát khao đoàn viên, khát khao một năm mới tốt lành hơn năm cũ.

Chỉ cần một câu “Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi…”, hay “Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én về…” vang lên đâu đó là cả một không gian Tết Việt được mở ra: cành đào, cây mai, chậu quất; rồi mùi bánh chưng, sắc đỏ của câu đối, rộn bước chân trẻ thơ và sâu lắng trong tim là niềm tin rằng, dù có đổi thay thế nào, mùa xuân vẫn sẽ trở về, vẫn mang theo những giai điệu bất tử ấy.

Nhạc Xuân không bao giờ cũ

Trong bối cảnh âm nhạc đương đại bị cuốn theo dòng chảy toàn cầu hóa, nhạc Xuân vẫn có vị trí riêng, khó thay thế. Vì sao vậy? Là bởi, trước tiên, nhạc Xuân là nghi thức tâm linh, một phần không thể tách rời của lễ hội Tết. Tết mà thiếu “Ly rượu mừng” thì giống như mâm cỗ Tết thiếu bánh chưng. Sự lặp lại hàng năm không làm hao mòn giá trị, mà ngược lại, củng cố thêm ý nghĩa. Mỗi lần giai điệu cũ vang lên là một lần chúng ta xác nhận rằng vòng tuần hoàn của đất trời và đời người vẫn đang vận hành đúng quỹ đạo. Đó là lý do vì sao ngay cả những người trẻ lớn lên với K-pop vẫn tự động bật “Ly rượu mừng” vào 30 Tết - không phải vì họ thích nhạc xưa, mà vì họ cần nghi thức. Như nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long chia sẻ: Những tác phẩm nhạc Xuân không chỉ vui tươi mà còn thấm đượm nét truyền thống, chứa đựng niềm tin và hy vọng, thôi thúc mọi người trở về với cội nguồn, dù xã hội có thay đổi đến đâu.

Tiếp đó, nhạc Xuân là ký ức tập thể sống động nhất, một cuốn album âm thanh của lịch sử dân tộc. Với người sinh trước 1975, “Xuân này con không về” là nỗi nhớ da diết được khắc họa qua những quãng ngân dài, gợi lên hình ảnh người mẹ chờ con bên hiên nhà. Với người lớn lên sau 1975, “Mùa Xuân đầu tiên” là niềm vui thống nhất, nơi giai điệu valse nhẹ nhàng của Văn Cao như một cơn gió xuân xua tan bóng tối quá khứ.

Với thế hệ 8X-9X, “Ngày Xuân long phượng sum vầy” là tiếng cassette mẹ mở suốt tháng Chạp, mang theo hơi ấm của những ngày thơ bé. Với nhiều người trẻ khác thì “Ngày Tết quê em” (Từ Huy), hay “Đi về nhà” qua giọng hát của Đen và JustaTee vẫn đứng đầu playlist Spotify mỗi dịp Tết... Mỗi thế hệ có một lối vào riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở cùng một cảm xúc: Tết là nhà, là mẹ, là quê hương. Từ góc độ tâm lý âm nhạc, sự trường tồn này nằm ở khả năng khơi gợi “ký ức cảm xúc” và nhạc Xuân như cây cầu quảng bá giá trị tân nhạc, làm nổi bật những giai điệu ít người biết nhưng giàu sức sống dân tộc.

Ngoài ra, nhạc Xuân chạm đúng vào những “từ khóa” bất biến của tâm hồn Việt: Tết, sum vầy, đoàn viên, hy vọng, nhớ nhung, mẹ, quê hương, cánh én, pháo hoa, lộc non, câu đối đỏ... Dù xã hội thay đổi đến đâu, những từ khóa ấy vẫn gắn bó máu thịt với người Việt, vẫn làm nên căn cốt văn hóa của nhiều thế hệ.

Nhiều khi, chỉ cần một câu hát cũ vang lên, cả không gian Tết xưa hiện ra nguyên vẹn: thơm mùi bánh chưng, ấm tiếng cười gia đình và sâu thẳm trong tim là niềm tin rằng mùa xuân sẽ mang theo những điều mới mẻ, tốt đẹp hơn.

Trong kho tàng hàng trăm ca khúc nhạc xuân, từ những bản nhạc vàng tới những giai điệu nhạc trẻ và bây giờ là những bản rap sôi động, nhạc Xuân không còn chỉ thuần là câu chuyện âm nhạc. Nó như một nghi lễ, là cuốn phim tư liệu sống động về tâm hồn Việt mỗi độ xuân về. Khi nhiều phong tục dần bị đơn giản hóa, thì chính những giai điệu âm nhạc về Tết, về mùa Xuân trở thành nơi trú ngụ của tâm hồn, là sợi dây kết nối với cội nguồn.

Nói cách khác, nhạc Xuân như một dòng sông ngầm, nuôi dưỡng văn hóa Việt qua bao biến động, nơi mỗi nốt nhạc là một hạt giống hy vọng, nảy mầm qua thế hệ. Và vì thế, nhạc Xuân sẽ còn sống mãi - không chỉ trong ký ức, mà trong chính máu thịt của mỗi người khi Tết đến, xuân về.

Thanh Xuân

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/giai-dieu-mua-xuan-cua-tam-hon-viet-177942.html