Ngày nào cũng là ngày 8/3
Mỗi ngày với anh đều là ngày 8/3, vì anh luôn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất.

Sáng 7/3, Ngọc tỉnh giấc sớm, cô với chiếc điện thoại rồi nằm lướt tin tức trên mạng xã hội, thấy tràn ngập quảng cáo về quà tặng Ngày Quốc tế phụ nữ. Cô bất giác liếc sang chồng, anh vẫn còn say giấc. Bốn năm kết hôn, Hùng chưa bao giờ quên tặng quà cho vợ vào ngày này, nhưng năm nay, dường như anh chẳng có động thái gì cả.
Mang mối hoài nghi, Ngọc bật dậy chuẩn bị bữa sáng cho chồng kịp đi làm. Khi Hùng dậy cô cũng không quên bóng gió về những món quà bạn bè khoe trên mạng, về những bó hoa đẹp khiến cô phải suýt xoa. Nhưng Hùng không chú ý lắm, có lúc anh tung hứng qua quýt cho vợ vui kiểu: “Ừ, năm nay hoa chắc đắt lắm”.
Tối đến, khi thấy chồng vẫn thản nhiên như không, cô bắt đầu bực dọc. Cô tự hỏi, phải chăng sau bốn năm kết hôn, tình cảm của anh đã phai nhạt? Anh còn yêu cô như trước không? Cô không cần một món quà xa hoa, chỉ cần một sự quan tâm đủ để biết mình vẫn còn quan trọng.
Cả ngày hôm sau là 8/3, Ngọc chìm trong thất vọng. Cô nhận được vô số tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả những người ít khi liên lạc. Nhìn thấy đồng nghiệp nữ khoe quà tặng từ chồng, từ người yêu, cô càng chạnh lòng. Còn cô, chẳng có gì cả, thậm chí một lời chúc cũng không.
Buổi trưa, cô nhận được tin nhắn từ Hùng: “Tối nay em cứ ở nhà nhé, đừng nấu cơm, anh sẽ về sớm”.
Cô khẽ cười, chắc chắn đây là bất ngờ mà anh chuẩn bị. Cô háo hức chờ đợi, tưởng tượng đến bữa tối lãng mạn mà anh đã lên kế hoạch. Nhưng khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, rồi 8 giờ, 9 giờ, Hùng vẫn chưa về. Cô gọi điện, nhưng anh không bắt máy.
Tâm trạng cô chuyển từ mong chờ sang hụt hẫng, rồi giận dữ. Cuối cùng, cô tắt hết đèn phòng khách, đóng cửa phòng ngủ, tự nhủ rằng mình sẽ không quan tâm nữa.
Gần 10 giờ tối, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Hùng bước vào, quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại. Trên tay anh là một túi đồ ăn lấm lem dầu mỡ và một bó hoa hồng đỏ rực. “Xin lỗi em, anh về trễ”, Hùng thở dốc. “Anh định đặt bàn ở nhà hàng nhưng hôm nay đông quá, hết chỗ. Anh đành phải tự đi mua nguyên liệu về, nhờ đầu bếp một quán quen làm giúp”.
Ngọc nhìn chồng, cảm giác giận dữ vẫn chưa nguôi. Cô lạnh lùng nói: “Anh có biết hôm nay em đã mong chờ thế nào không? Nếu anh không định tặng quà thì ít nhất cũng nói trước một tiếng chứ?”.
Thấy vợ ngúng nguẩy, Hùng nén mệt, kéo vợ vào lòng hỏi: “Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?”.
- Rõ ràng hôm nay là 8/3, còn gì khác nữa? - Ngọc nhíu mày.
Biết Ngọc hay quên, Hùng cũng không chấp vợ. Anh thủ thỉ: “Hôm nay là ngày mẹ phải tái khám đó em. Không muốn em mệt và lo lắng nên anh tự xin nghỉ làm để về quê đón mẹ đi khám. Anh đã nghĩ xong sớm, kịp về đưa em đi ăn nhà hàng, mà không ngờ đợi kết quả lâu quá, xong việc thì đã quá muộn để đặt nhà hàng. Anh vội về đây vì biết em đang chờ”.
Ngọc sững sờ. Cô chưa từng để ý đến ngày này. Cô biết mẹ chồng từng bị bệnh nhưng đã hồi phục. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng mỗi năm vào ngày này, Hùng lại lặng lẽ về quê chăm sóc mẹ.
- Anh xin lỗi vì không nói trước. Anh chỉ muốn làm em vui, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc mẹ, Hùng nói.
Nước mắt Ngọc bất giác rơi xuống. Cô chợt nhận ra mình đã quá ích kỷ. Cô chỉ chăm chăm chờ mong quà cáp, mà quên mất rằng yêu thương không chỉ nằm ở những món quà hào nhoáng. Một người đàn ông có thể yêu vợ nhưng cũng không quên trách nhiệm với mẹ mình, chẳng phải đó là điều đáng trân trọng nhất sao?
Cô nhẹ nhàng cầm tay chồng, siết chặt. “Em xin lỗi. Em đã mong chờ điều lớn lao mà quên mất rằng hạnh phúc nằm trong những điều giản dị”.
Hùng mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho cô: “Anh cũng xin lỗi vì đã để em phải đợi”.
Ngọc bật cười, nước mắt vẫn lăn dài. Hùng nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. “Anh biết em đã chờ đợi và mong mỏi điều gì đó đặc biệt. Nhưng em này, đâu phải cứ đến ngày 8/3 thì anh mới yêu thương em. Mỗi ngày anh đi làm về, thấy em chuẩn bị bữa cơm, thấy em lo lắng khi anh ốm, thấy em cười khi hai vợ chồng cùng nhau xem một bộ phim, tất cả những điều đó đều là yêu thương. Mỗi ngày với anh đều là ngày 8/3, vì anh luôn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất”.
Ngọc khẽ gật đầu, cảm giác ấm áp len lỏi vào tim. Cô ôm lấy Hùng, cảm nhận rõ ràng nhịp đập quen thuộc của trái tim anh. Đúng vậy, tình yêu không nằm ở một bó hoa hay một món quà trong ngày lễ. Tình yêu là những điều bình dị, là sự quan tâm, là những hy sinh thầm lặng, là những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ qua từng ngày.
Cô mỉm cười, thì thầm vào tai chồng: “Cảm ơn anh. Ngày nào cũng là ngày 8/3 của em, vì ngày nào em cũng có anh”.