NATO sẽ là cứu tinh hay lực cản lớn nhất của Ukraine?
Việc triển khai quân đội NATO tới Ukraine, dù trong hay ngoài cấu trúc chính thức của liên minh, đã trở thành một vấn đề đầy tranh cãi.
Theo Newsweek (Mỹ), đây không chỉ là câu chuyện về việc bảo vệ Ukraine trước Nga mà còn liên quan đến các cân nhắc sâu xa về chiến lược quân sự, sự ổn định khu vực và chính trị quốc tế. Giữa bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine ngày càng phức tạp, câu hỏi này không chỉ dừng lại ở giới lãnh đạo mà còn gây tranh luận sôi nổi trong giới chuyên gia và công chúng toàn cầu.
Vai trò của NATO trong cuộc chiến tại Ukraine
Mặc dù Ukraine không phải là thành viên NATO, các quốc gia trong khối đã cung cấp viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo đáng kể kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra. Từ vũ khí hạng nặng như xe tăng Leopard và HIMARS đến hệ thống phòng không Patriot, NATO đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường năng lực chiến đấu của Ukraine.
Ngoài ra, NATO đóng vai trò như một tấm khiên bảo vệ gián tiếp cho Ukraine. Việc các nước NATO giáp biên giới Ukraine, như Ba Lan và các quốc gia Baltic, tăng cường lực lượng đã tạo ra một "hậu phương vững chắc" cho Kyiv.
Sự hỗ trợ của NATO cũng giúp Ukraine giữ vững vị thế trên trường quốc tế. Các thành viên NATO đã vận động mạnh mẽ tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức toàn cầu để gia tăng áp lực lên Nga, từ đó thúc đẩy các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ.
Tuy nhiên, vấn đề triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine vẫn luôn được xem là "giới hạn đỏ" mà NATO chưa sẵn sàng vượt qua. Gần đây, thông tin từ báo Le Monde (Pháp) tiết lộ rằng Anh và Pháp đã thảo luận việc triển khai quân đội tới Ukraine, trong khi các quan chức như Ngoại trưởng Anh David Lammy nhấn mạnh rằng nước này không cam kết gửi quân đến chiến trường.
Ý tưởng này xuất hiện trong bối cảnh nguy cơ giảm sút hỗ trợ từ Mỹ khi cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Điều này có thể buộc châu Âu phải đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ Ukraine cũng như đặt ra một loạt câu hỏi về lợi ích chiến lược, rủi ro và khả năng thực tế của NATO khi bước vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.
Lập luận ủng hộ triển khai quân NATO tại Ukraine
Nhiều chuyên gia cho rằng việc triển khai quân đội NATO tới Ukraine là cần thiết để bảo vệ chủ quyền của nước này và gửi thông điệp mạnh mẽ đến Nga rằng phương Tây không dung thứ cho Moscow.
Chia sẻ với Newsweek, ông Ian Brzezinski, nghiên cứu viên cao cấp tại Hội đồng Đại Tây Dương, ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng này. Theo ông, quân đội NATO không cần phải trực tiếp tham gia tấn công lực lượng Nga mà chỉ cần thiết lập một "bong bóng an ninh" tại các khu vực không bị Nga kiểm soát. Việc này sẽ giúp Ukraine tập trung nguồn lực vào cuộc chiến ở tiền tuyến và củng cố khả năng phòng thủ lâu dài.
Brzezinski cũng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ Ukraine sẽ là một đảm bảo an ninh hữu hình, buộc Nga phải từ bỏ ảnh hưởng tại khu vực. Đây không chỉ là một chiến lược ngăn chặn ngắn hạn mà còn giúp Ukraine tích hợp vào cấu trúc an ninh Euro-Atlantic, từ đó tạo nền tảng cho sự ổn định lâu dài ở châu Âu.
Ngoài ra, ông lập luận rằng sự hiện diện của NATO sẽ làm suy yếu tinh thần và năng lực của quân đội Nga. Theo ông, nếu Nga quyết định tấn công lực lượng NATO, đó sẽ là hành động đầy rủi ro và không có lợi cho Moscow, bởi lực lượng Nga khó lòng đối đầu với một liên minh quân sự mạnh mẽ như NATO.
Ý kiến phản đối
Trái ngược với ông Brzezinski, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc triển khai quân đội NATO có thể dẫn đến leo thang chiến tranh không kiểm soát. Giáo sư Barry R. Posen từ Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) nhấn mạnh rằng bất kỳ sự tham gia trực tiếp nào của NATO vào xung đột đều mang lại nguy cơ nghiêm trọng. Nếu lực lượng NATO bị tấn công, điều này sẽ kích hoạt chuỗi phản ứng dây chuyền, buộc liên minh phải tham chiến toàn diện với Nga.
Ông Posen lập luận rằng sự hiện diện quân sự của NATO, dù chỉ ở vai trò hỗ trợ hậu cần, vẫn tiềm ẩn rủi ro. Ông cảnh báo rằng các quốc gia giáp biên giới Ukraine, như Ba Lan hoặc các nước Baltic, có thể chịu áp lực phải tham gia các nhiệm vụ quân sự, từ đó kéo cả liên minh vào một cuộc chiến không mong muốn. Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng Mỹ, với vai trò lãnh đạo NATO, cần phải duy trì một lập trường thận trọng để tránh bị cuốn vào một cuộc xung đột mà lợi ích không rõ ràng.
Trước những rủi ro tiềm tàng của việc triển khai quân đội, một số chuyên gia gợi ý các giải pháp thay thế nhằm hỗ trợ Ukraine mà không làm leo thang căng thẳng. Jamie Shea, cựu Phó trợ lý Tổng thư ký NATO, đề xuất tăng cường các chương trình huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng việc đào tạo binh sĩ Ukraine và sửa chữa thiết bị như F-16 hay hệ thống phòng thủ Patriot ngay tại Ukraine sẽ giúp giảm thời gian và chi phí vận chuyển, đồng thời không cần triển khai các lực lượng chiến đấu quy mô lớn.
John Lough, từ Chatham House, cho rằng NATO nên cân nhắc gửi giám sát viên tới Ukraine để đảm bảo thực thi lệnh ngừng bắn, nếu một thỏa thuận hòa bình được đàm phán thành công. Ông lập luận rằng sự hiện diện này sẽ thể hiện cam kết của phương Tây đối với an ninh Ukraine mà không tạo ra nguy cơ leo thang quân sự.
Quan điểm công chúng và chính trị nội bộ NATO
Newsweek nhận định ngoài các yếu tố chiến lược, quan điểm công chúng và chính trị nội bộ tại các quốc gia NATO cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định triển khai quân đội. Phần lớn công chúng tại phương Tây vẫn dè dặt với ý tưởng này, lo ngại về nguy cơ chiến tranh lan rộng. Điều này khiến các chính phủ châu Âu phải thận trọng trong các quyết định của mình.
Tuy nhiên, tại Đông Âu, các quốc gia như Ba Lan và các nước Baltic tỏ ra sẵn sàng hơn trong việc hành động, thậm chí độc lập gửi quân tới Ukraine nếu cần thiết. Điều này phản ánh mối lo ngại sâu sắc về nguy cơ Nga tiếp tục mở rộng ảnh hưởng tại khu vực.
Một yếu tố then chốt khác là vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột. Khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, khả năng Mỹ giảm hỗ trợ Ukraine là điều có thể xảy ra, buộc các quốc gia châu Âu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Điều này có thể đặt NATO vào tình thế phải tự quyết định về việc triển khai lực lượng mà không có sự dẫn dắt từ Washington.
Dù vậy, việc thiếu đi sự tham gia của Mỹ có thể làm suy yếu tính răn đe và uy tín của NATO. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ, bất kỳ lực lượng nào được triển khai tới Ukraine cũng khó có thể đạt được hiệu quả chiến lược mong muốn.
Quyết định cuối cùng
Việc triển khai quân đội NATO tới Ukraine không chỉ là một quyết định quân sự mà còn là phép thử lớn đối với sự đoàn kết và khả năng ứng phó của liên minh trước các mối đe dọa toàn cầu. Trong khi các lợi ích chiến lược của việc triển khai là rõ ràng, rủi ro và hệ lụy của một cuộc chiến leo thang cũng không thể bỏ qua.
Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của NATO vẫn là tăng cường hỗ trợ hậu cần, huấn luyện và tài chính cho Ukraine để đảm bảo nước này có thể tự bảo vệ mình trước Nga. Tuy nhiên, với sự thay đổi không ngừng của bối cảnh địa chính trị, câu hỏi về việc triển khai quân đội NATO có thể trở lại bàn đàm phán bất cứ lúc nào. Do đó, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa lợi ích chiến lược và rủi ro chính trị, đồng thời xác định liệu NATO có sẵn sàng vượt qua "giới hạn đỏ" để bảo vệ Ukraine và định hình tương lai của an ninh khu vực hay không.
Tóm lại, NATO có thể được coi là cứu tinh của Ukraine trong việc cung cấp viện trợ quân sự và ngoại giao, nhưng cũng có thể là lực cản nếu tổ chức này không thể vượt qua các giới hạn để đảm bảo an ninh thực sự cho Kyiv.