Nắng tháng Sáu và mẹ

Buổi tối nào cũng vậy. Trước khi đi ngủ, mẹ đều ra sân nhìn lên bầu trời và đoán... thời tiết cho ngày mai. Trời quang mây, sao nhiều chi chít, mẹ nói nhất định mai nắng sẽ to. Trời rậm rịt, gió hiu hiu thổi thì mẹ dự đoán ngày mai là một ngày dễ thở. Rồi mẹ lại cười khề khề. Tháng Sáu mà, lúc nào mà chẳng có nắng. Lạ thật, những hình ảnh đó, dù đã hơn hai mươi năm trôi qua nhưng mỗi lần tháng Sáu chạm ngõ là tôi cứ nhớ. Lúc đó, tôi thấy thương mẹ, thương những mùa nắng tháng Sáu quê nhà vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Hồi đó là những năm cuối của thập niên 1980, quê tôi vẫn chưa có điện. Mọi thông tin liên lạc không được như bây giờ, thế nên toàn phải quan sát trời để... dự báo thời tiết. Trong làng, họa hoằn lắm mới có nhà có chiếc đài cát sét chạy bằng pin thì may ra nghe ngóng được chút ít. Mùa hè nói chung, tháng Sáu nói riêng với mẹ, với những người nông dân lúc nào cũng thấy cực hơn so với những tháng ngày khác.

Nắng tháng Sáu giòn giã. Tôi có cảm tưởng như nắng đã gom tất thảy từ mấy mùa trước để đợi tháng Sáu đến mà bung biêng vàng rực. Mẹ “tránh mặt” nắng từ rất sớm. Mẹ bảo tránh được chút nắng lúc nào hay lúc đó. Khi nắng còn ngái ngủ chưa vươn mình lên phía sau ngọn núi, mẹ đã dậy chuẩn bị ra đồng. Chiếc nón lá là vật bất li thân không thể thiếu để che nắng. Phía chóp nón mẹ còn để một tấm khăn mỏng thấm nước làm mát khi nắng dọi từ phía ngoài xuống. Mẹ còn mang theo lỉnh kỉnh tất tay, quần áo bảo hộ.

Bóng dáng mẹ nhỏ bé in giữa cánh đồng, lọt thỏm giữa không gian bao la là nắng. Bấy giờ đang là mùa gặt. Tay liềm tay hái, mẹ thoăn thoắt mong sao cho nhanh xong việc. Nắng lấp lánh xuyên qua vành nón trắng, dọi vào những giọt mồ hôi đang đẫm ướt thấm dần trên khuôn mặt sạm đen của mẹ. Mẹ cười nói rộn ràng cùng các cô, chú hàng xóm láng giềng. Mọi người bảo ban cùng nhau cố gắng, vượt qua từng chút khó khăn dẫu nắng tháng Sáu ngoài kia vẫn đương thử thách. Tình làng nghĩa xóm được vun đắp những năm có nắng tháng Sáu chứng giám.

Mẹ tranh thủ lúc nắng tháng Sáu đang vàng để phơi lúa, rơm rạ. Có nắng tháng Sáu, hạt lúa của mẹ khô nhanh, sớm bỏ vào bồ, lu, chum. Vừa phơi, mẹ vừa nhẩm tính, từng này lúa sẽ dành ăn được bao nhiêu tháng, số còn lại dư thì bán lấy tiền trang trải mua cây giống, tiền sinh hoạt gia đình. Những lo toan, chắt chiu thấy thương vô cùng những người nông dân tần tảo, một nắng hai sương như mẹ.

Mẹ bảo mẹ thích nắng tháng Sáu. Tôi thấy lạ, bởi nhiều lúc nắng tháng Sáu khiến cho mọi thứ ngột ngạt, khó kiểm soát. Nhưng mẹ lại có cách nhìn nhận lạc quan, tìm những điểm tốt của nắng. Mẹ ngán lắm những ngày mưa dầm dề thối đất thối đai, hay những ngày đông lạnh giá, thò chân ra khỏi chăn đã có cảm giác như đóng băng. Mẹ bảo đi qua những ngày mưa, ngày gió mới thấy được những ngày nắng trân trọng nhường nào. Tôi học được từ sự nhìn nhận đầy khách quan đó của mẹ.

Những ngày ở quê, tôi thấy nắng tháng Sáu thật thơm. Là khi tôi ngồi bên thềm giếng lặng lẽ nhìn những giọt nước sóng sánh vàng từ nồi nước gội đầu bồ kết. Tay mẹ cầm chiếc gáo dừa, múc từng gáo nước khoát lên đầu tôi, vào lọn tóc rồi vỗ về bao yêu thương trìu mến. Tôi nhìn mẹ thật gần thấy rõ sự tảo tần hiện lên trong khóe mắt chằng chịt vết chân chim. Nắng thơm tho hòa cùng với hương bồ kết dìu dịu vờn lên mái tóc của tôi. Tuổi thiếu nữ tôi thấy mình thật rạng ngời, lung linh trong nắng.

Tôi lớn lên với bao nhiêu mùa nắng tháng Sáu, chứng kiến mẹ vất vả ngược xuôi trong nắng. Những sợi tóc xanh năm xưa của mẹ thay những sợi trắng như mây, như cước. Tháng Sáu bây giờ mẹ thảnh thơi, không còn dầm mình trong nắng. Thế nhưng mỗi lần nhắc nhớ, hai mẹ con lúc nào cũng rộn ràng những kí ức đẹp tươi. Ở đó, kí ức đã tô màu nắng tháng Sáu lung linh, dẫu đã nhiều lần cực khổ nhưng mãi là kỉ niệm ngọt ngào và hạnh phúc.

Lê Thị Ninh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nang-thang-sau-va-me-post490957.html
Zalo