Mùa xuân trở về

Ba năm trước, Hùng rời ngôi làng yên bình để đến với thành phố. Khi ấy, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ đơn giản: rời quê để tìm kiếm cơ hội đổi đời, kiếm được nhiều tiền hơn, lo cho mẹ một cuộc sống đủ đầy và có thể tự hào trở về. Nhưng cuộc sống nơi thành phố không như những gì Hùng tưởng tượng. Những tháng ngày làm công nhân trong một nhà máy đông đúc, vất vả từ sáng sớm đến tối mịt, đã cuốn anh vào một guồng quay không ngừng nghỉ. Anh bận rộn đến mức dường như quên mất thời gian, quên mất những điều quan trọng mà mình từng để lại ở quê nhà.

Nhưng ký ức về quê hương – với những cánh đồng lúa chín vàng trải dài, những con đường làng quanh co, và ngôi nhà nhỏ nơi mẹ già đang ngóng trông – chưa bao giờ phai nhạt hoàn toàn trong tâm trí Hùng. Anh nhớ đến những buổi chiều sau giờ tan học, anh và đám bạn cùng nhau đạp xe trên con đường đất đỏ, gió mát thổi qua khiến những tán cây xào xạc. Anh nhớ mẹ, người phụ nữ tảo tần sớm hôm với đôi vai gầy guộc, đã một mình nuôi anh khôn lớn từ khi cha mất sớm. Nhưng có lẽ điều khiến Hùng day dứt nhất chính là hình bóng của Lan – người con gái anh đã yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Lan không phải là một cô gái đặc biệt về ngoại hình, nhưng ở cô có điều gì đó khiến Hùng luôn cảm thấy ấm áp, gần gũi. Cô hiền lành, dịu dàng, và có một đôi mắt đượm buồn mà mỗi khi nhìn vào, Hùng lại thấy trái tim mình khẽ rung lên. Cả hai lớn lên cùng nhau, thân thiết như hai người bạn tri kỷ, rồi tình cảm giữa họ dần trở nên sâu sắc hơn theo thời gian. Những buổi chiều muộn, khi mặt trời đỏ rực lặn sau rặng tre, Hùng và Lan thường cùng nhau ra bờ sông, ngồi trên bãi cỏ mềm, ngắm nhìn những con thuyền nhỏ trôi lững lờ trên mặt nước.

Tranh minh họa: QN

Tranh minh họa: QN

Ngày Hùng quyết định rời quê lên thành phố, Lan đã tiễn anh ở bến xe, ánh mắt cô ngập tràn sự lo lắng và mong đợi. "Anh cứ đi đi, khi nào ổn định rồi về." Đó là những lời cuối cùng họ nói với nhau trước khi Hùng bước lên chiếc xe khách chật cứng, mang theo biết bao hoài bão và hy vọng. Khi ấy, Hùng nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản: chỉ cần vài năm làm việc chăm chỉ, anh sẽ có đủ tiền để trở về, cưới Lan và bắt đầu một cuộc sống mới ở quê nhà. Nhưng cuộc sống thành phố không hề dễ dàng như anh tưởng tượng.

Những tháng ngày làm việc quần quật trong nhà máy, những ca tăng ca kéo dài đến khuya khiến Hùng không còn thời gian để nghĩ về những gì đã bỏ lại. Những lá thư gửi cho Lan dần trở nên thưa thớt, những cuộc gọi điện thoại cũng ngắn ngủi hơn, rồi cuối cùng chỉ còn là những tin nhắn vội vàng, vài dòng hỏi thăm đơn giản. Dù vậy, Lan vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, cô không hề trách móc, cũng không giục giã Hùng phải về sớm. Nhưng Hùng biết, trong lòng cô, sự chờ đợi ấy dần dần trở nên nặng nề hơn, và anh đã quá vô tâm khi không nhận ra điều đó sớm hơn.

Năm nay là năm thứ ba Hùng xa quê, và anh quyết định rằng đã đến lúc mình phải trở về. Không phải vì anh đã ổn định như mong đợi ban đầu, mà vì anh biết mình đã để mất quá nhiều thứ quan trọng. Cảm giác lạc lõng giữa phố thị, sự mệt mỏi từ công việc và những nỗi nhớ quê hương, nhớ mẹ và Lan, đã thôi thúc anh phải làm điều gì đó để sửa chữa những sai lầm của mình.

Hùng đặt vé xe về quê vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Anh không báo trước cho mẹ, cũng không gọi điện cho Lan. Anh muốn tạo một bất ngờ cho cả hai, và cũng vì trong lòng anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những cảm xúc mà mình đã né tránh bấy lâu. Chiếc xe khách lắc lư đưa anh băng qua những con đường quen thuộc, qua những cánh đồng bát ngát, những dãy núi xanh mờ xa xa, và cuối cùng là ngôi làng nhỏ bé nơi anh đã lớn lên.

Xe dừng lại trước cổng làng, Hùng bước xuống, đứng im một lúc để cảm nhận không khí mát lành của quê nhà. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, không thay đổi nhiều sau ba năm xa cách. Con đường đất đỏ dẫn về nhà, hai bên là những hàng cây xanh tươi, những ngôi nhà mái ngói đỏ rêu phong nằm lặng lẽ giữa không gian tĩnh lặng của miền quê. Hùng bước đi, cảm giác hồi hộp và xúc động xen lẫn trong từng bước chân.

Ngôi nhà nhỏ của mẹ hiện ra trước mắt, nằm khuất sau rặng tre già. Mái nhà ngói đỏ cũ kỹ đã bạc màu theo thời gian, bức tường gạch cũng có vài chỗ nứt nẻ. Trong sân, mẹ anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, đôi tay gầy guộc cầm chiếc quạt nan, đôi mắt nhìn xa xăm về phía con đường – nơi mà mỗi chiều bà vẫn thường ngóng trông đứa con trai xa nhà trở về.

"Mẹ!" Hùng khẽ gọi, giọng anh nghẹn ngào.

Mẹ anh đứng sững lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy con trai mình. Bà run rẩy bước tới, đôi tay già nua run rẩy đưa lên chạm vào mặt Hùng như để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

"Hùng, con về rồi sao?" – Bà nói, giọng khản đặc vì xúc động. "Mẹ cứ tưởng con không về nữa..."

"Mẹ, con về rồi. Lần này con sẽ ở lại lâu với mẹ." Hùng cúi xuống, ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương từ đôi tay gầy guộc của bà.

Hai mẹ con ôm nhau trong niềm hạnh phúc đoàn tụ. Mẹ Hùng không ngừng hỏi han con trai về cuộc sống ở thành phố, về công việc, về những khó khăn mà anh đã trải qua. Còn Hùng, anh lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận sự bình yên khi được trở về bên cạnh mẹ, giữa không gian ấm cúng của căn nhà nhỏ.

Nhưng trong lòng Hùng, vẫn có một điều khiến anh không ngừng suy nghĩ. Đó là Lan. Anh muốn hỏi mẹ về cô, muốn biết liệu cô có còn chờ đợi anh như ngày xưa, hay đã có gia đình riêng, đã quên đi mối tình đầu thuở nào. Nhưng Hùng ngần ngại, không dám nhắc đến tên Lan. Có lẽ anh sợ phải đối mặt với sự thật rằng mình đã để mất cô mãi mãi.

Tối hôm đó, sau bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp tình thương của mẹ, Hùng ngồi bên bếp lửa, nghe tiếng củi cháy tí tách. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt hằn những nếp nhăn của mẹ, khiến lòng Hùng dâng lên một nỗi xót xa. Rồi, không kìm lòng được nữa, anh đánh bạo hỏi:

"Mẹ… Lan giờ sao rồi ạ? Cô ấy… có còn ở đây không?"

Mẹ anh im lặng một lúc, đôi mắt bà thoáng nét trầm tư. Rồi bà khẽ thở dài, nhìn ra phía xa, nơi ngôi nhà của Lan nằm khuất sau rặng tre.

"Lan vẫn ở đây, con à. Cô ấy vẫn chưa lấy chồng" - Mẹ anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm thông. "Nhiều người đến hỏi cưới, nhưng cô ấy từ chối hết. Mẹ nghe nói Lan có nhắc đến con đôi lần, nhưng lâu quá không thấy con về, chắc cô ấy nghĩ con đã quên mất rồi."

Nghe những lời mẹ nói, lòng Hùng như bị ai đó bóp nghẹt. Lan vẫn chưa lấy chồng. Cô đã từ chối bao nhiêu lời cầu hôn, vẫn chờ đợi anh suốt ngần ấy năm. Vậy mà anh – người mà cô chờ đợi – lại bỏ rơi cô, để cô một mình với những hy vọng mong manh. Hùng cảm thấy hối hận vô cùng. Anh không biết mình có còn đủ can đảm để đối diện với Lan, để nói với cô rằng anh vẫn còn yêu cô, rằng anh đã sai khi để cô chờ đợi vô ích suốt bao năm qua.

Nhưng Hùng biết, anh không thể né tránh nữa. Nếu anh không gặp Lan, nếu anh không nói ra những điều mà anh đã giấu kín trong lòng suốt ba năm qua, thì sự hối hận này sẽ còn đeo đẳng anh mãi mãi.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi khắp làng quê yên bình, Hùng quyết định đi tìm Lan. Anh bước trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà cô, lòng đầy lo âu và hồi hộp. Con đường đất đỏ rợp bóng cây xanh, hai bên là những cánh đồng lúa chín vàng, thoang thoảng trong gió là mùi thơm của rạ rơm sau mùa gặt. Tất cả đều quen thuộc, nhưng Hùng cảm thấy mình như một người xa lạ vừa mới trở về sau một chuyến đi dài.

Ngôi nhà của Lan nằm gần bờ sông, nơi mà họ đã từng cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, từng chia sẻ với nhau những ước mơ về tương lai. Khi đến nơi, Hùng thấy Lan đang ngồi bên hiên nhà, tay cầm chiếc nón lá, ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía dòng sông lặng lẽ trôi. Dáng vẻ của cô vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cô đã thay đổi – không còn sự trong trẻo, hồn nhiên của cô gái năm xưa, mà thay vào đó là nét đượm buồn, từng trải của một người phụ nữ đã chịu nhiều thương tổn.

"Lan..." – Hùng khẽ gọi.

Lan giật mình quay lại, đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy Hùng. Cô đứng lặng một lúc, đôi tay run rẩy. Ánh mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng cũng chất chứa bao nhiêu nỗi buồn và xúc động. Cô bước về phía anh, nhưng không nói lời nào. Họ đứng nhìn nhau, im lặng trong giây lát, ánh mắt thay cho tất cả những lời muốn nói.

"Anh… anh về rồi sao?" - Lan khẽ hỏi, giọng cô run run.

"Phải, anh đã về rồi." Hùng bước tới gần hơn, lòng anh trĩu nặng hối hận. "Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu như vậy. Anh thực sự xin lỗi."

Lan quay đi, ánh mắt cô nhìn về phía dòng sông lững lờ trôi. Cô im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, mang theo hương thơm của những bông hoa dại mọc ven bờ.

"Ba năm rồi, Hùng ạ." – Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng xa xăm. "Ba năm qua, em đã chờ đợi anh, nhưng em không biết liệu mình có còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa. Đã có lúc em tự hỏi liệu anh có còn nhớ đến em hay không, hay anh đã có cuộc sống riêng của mình rồi."

Hùng tiến lại gần hơn, lòng anh đau nhói. "Lan, anh biết mình đã sai. Anh đã để em phải chịu đựng sự chờ đợi vô ích suốt ngần ấy thời gian. Nhưng anh vẫn còn yêu em, vẫn nhớ về em từng ngày. Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội… để bù đắp lại tất cả những gì anh đã bỏ lỡ."

Lan im lặng, đôi mắt cô vẫn dõi theo dòng sông. Rồi cô khẽ thở dài, quay lại nhìn Hùng, đôi mắt cô ánh lên nỗi buồn sâu thẳm, nhưng cũng có chút dịu dàng trong đó.

"Anh biết không, có những điều không thể quay lại như xưa nữa. Nhưng em cũng không thể nói rằng mình đã quên anh."

Hùng nắm lấy tay cô, siết chặt. "Anh sẽ không để em phải chờ đợi thêm nữa. Lần này, anh sẽ không đi đâu cả."

Lan nhìn vào đôi tay họ đang đan vào nhau, rồi khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên đôi môi cô.

Mùa xuân năm ấy, Hùng và Lan cùng nhau đón Tết trong ngôi làng nhỏ, nơi mà họ đã từng có những tháng ngày tuổi trẻ đầy kỷ niệm. Sau bao nhiêu năm xa cách, họ đã tìm lại được nhau, và tình yêu của họ, dù đã bị thời gian làm phai nhạt phần nào, nhưng cuối cùng vẫn còn đó, nguyên vẹn và sâu sắc hơn bao giờ hết.

Xuân về, mang theo hy vọng và sự đoàn viên. Hùng hiểu rằng, đôi khi, phải đi xa thật xa mới nhận ra rằng những điều quý giá nhất luôn ở ngay nơi bắt đầu - quê hương, gia đình và người mình yêu thương.

Hải Linh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/mua-xuan-tro-ve-183697.html
Zalo