Mùa Xuân ngẫm nghĩ về một miền đất lành

Em ơi, mùa Xuân đến rồi đó,

Thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời.

Mỗi mùa Xuân đến, là một lời nhắc nhở về sự khởi đầu mới. Một mùa Xuân nữa lại về, một năm mới bắt đầu, tờ lịch đầu tiên lại lật mở. Mỗi người lại thêm một tuổi, thêm một năm kinh nghiệm, thêm một chút hiểu biết về cuộc đời. Và trong mỗi miền đất, dòng thời gian lại ghi thêm một năm vào cuốn biên niên sử của chính nó. Xuân đến, và cùng với đó là những đàn chim bay về, không phải một con chim tạo nên mùa Xuân, mà chính là bàn tay, là khối óc của con người tạo dựng nên một miền đất lành, nơi chim có thể quay về, đậu lại và xây tổ cho mình.

Hoa xuân Sa Đéc (Ảnh: Hóa Vân)

Hoa xuân Sa Đéc (Ảnh: Hóa Vân)

Một miền đất, hơn ngàn năm trước, từng là kinh đô của một vương quốc rực rỡ một thời. Miền đất ấy, là nơi những con người phương xa, dẫu lạ lẫm, nhưng đã khắc ghi tên mình vào dòng chảy lịch sử, biến mảnh đất này thành nơi hội tụ của những khát vọng và ước mơ. Miền đất ấy là nơi những nghĩa quân như Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều kiên cường chống lại quân thực dân Pháp, bảo vệ đất đai, bảo vệ tinh thần dân tộc. Miền đất ấy, chính là nơi đã khơi dậy những chiến công huyền thoại, nơi “đất lạ” ấy trở thành căn cứ vững chắc của lòng kiên trung, chiến thắng lẫy lừng.

Những con người ấy đã không chỉ chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất quê hương, mà còn xây dựng một miền đất trù phú, một miền đất với những vạt lúa vàng ươm, nơi mà thiên nhiên đã từ từ hồi sinh sau bao nhiêu năm khói lửa chiến tranh. Những con người ấy đã thổi hồn vào miền đất này, biến nó thành một miền đất lành, nơi cây cối đơm hoa kết trái, nơi tiếng chim hót vang lừng, nơi tôm cá sinh sôi nảy nở. Các thế hệ đi trước đã dạy chúng ta một bài học quý giá: Chính con người, với sự kiên trì và tình yêu quê hương, sẽ làm nên tất cả.

Nhưng, trong cơn mê mải mưu cầu lợi ích cho hôm nay, con người đã vô tình lấy đi những gì quý giá của thiên nhiên. Những cánh đồng bạt ngàn giờ đây chai cằn, đất đai không còn màu mỡ như xưa. Phân thuốc vô cơ và hóa chất độc hại đã làm yếu đi sức khỏe của con người, và làm cho đất đai suy kiệt. Dòng nước quê hương đã bị ô nhiễm, các hệ sinh thái dần mất đi, và những loài cá, tôm cũng vắng bóng. Những con chim bay về ngày một thưa thớt, và cái nghèo lại đeo bám. Những câu tục ngữ tưởng như đã cũ lại trở thành nỗi niềm day dứt: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.

Nhưng rồi, vào một ngày không xa, con người đã thức tỉnh. Không còn tiếc nuối những gì đã mất đi, thay vào đó là những hành động cụ thể, quyết liệt để cứu vãn những gì còn lại. Những người nông dân, thay vì chỉ lo cho mình, đã cùng nhau chung tay bảo vệ đất đai, bảo vệ môi trường. Họ bắt đầu tạo dựng những cộng đồng bền vững, trữ cá mùa nước nổi, dẫn dụ cá tự nhiên vào đồng để chúng sinh sôi, để dòng nước được trong lành. Họ không chỉ làm giàu từ nguồn lợi thủy sản mà còn biến chất thải thành phân bón hữu cơ cho vụ mùa tiếp theo. Tiếng cười và tiếng nói lại vang lên khắp những cánh đồng, báo hiệu rằng đất đã bắt đầu hồi sinh. Mỗi hành động, mỗi bước đi đều không muộn, điều quan trọng là chúng ta phải bắt đầu từ hôm nay.

Sếu đầu đỏ (Ảnh: NAG Nguyễn Trường Sinh )

Sếu đầu đỏ (Ảnh: NAG Nguyễn Trường Sinh )

Miền đất lành ấy, giờ đây, không chỉ chào đón bầy chim về mà còn là nơi những con người đang sống hài hòa với thiên nhiên. Vườn Quốc gia Tràm Chim, nơi những đàn chim, trong đó có Sếu đầu đỏ đang quay về, báo hiệu một cuộc sống mới, một tương lai xanh tươi cho thế hệ sau. Và điều kỳ diệu ở đây chính là con người đã học cách không khai thác thiên nhiên một cách tận diệt, mà là nuôi dưỡng thiên nhiên để thiên nhiên nuôi dưỡng lại mình. Câu chuyện bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học không còn là điều gì xa vời, mà là một phần trong cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Đơn giản, đó chính là câu chuyện của chúng ta, của những người đang sống trên mảnh đất này.

Khi đất lành, muôn thú, muôn loài lại sinh sôi theo quy luật tự nhiên, con người sống hòa thuận, làm bạn với thiên nhiên, yêu thương nhau thay vì chia rẽ. Vài trăm năm trước, những con người từ muôn phương không phân biệt nơi đâu, đã tìm đến và khai phá miền đất này. Họ đã cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ nhau khi khó khăn, khi nước lên, khi bão lụt. Đến hôm nay, bài học ấy vẫn vẹn nguyên: “Hợp quần nên sức mạnh”. Chính sức mạnh của cộng đồng, của tình làng nghĩa xóm, của sự đoàn kết đã tạo nên những thành công, những bước tiến vững vàng cho quê hương.

Miền đất lành ấy hôm nay đang gieo mầm cho tương lai. Từ những cánh Sếu đầu đỏ bay về, cho đến những đàn chim hân hoan chao liệng trên bầu trời Tràm Chim, Gáo Giồng, tất cả đều báo hiệu sự hồi sinh của một miền đất lành. Những mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn đang lan tỏa mạnh mẽ, mở ra hy vọng cho một tương lai bền vững. Không chỉ vì lợi ích kinh tế, mà chính là vì một môi trường sống trong lành, một tương lai tươi sáng cho các thế hệ sau.

Những người nông dân hôm nay, không cam chịu nhìn thấy đất đai và thiên nhiên suy thoái, mà họ đang nỗ lực mỗi ngày để bảo vệ và gìn giữ những gì quý giá nhất. Những cánh chim trời, những con Sếu đầu đỏ quay lại trong niềm vui mừng, hân hoan. Đó là biểu tượng cho một tương lai hạnh phúc, cho sức khỏe và sự trường tồn của con người và thiên nhiên. Khi đất đã lành, đã xanh, những sáng kiến khởi nghiệp xanh sẽ trở thành ngọn lửa thắp sáng tương lai, và những giá trị sáng tạo sẽ làm trù phú miền đất này.

Miền đất lành sẽ thịnh vượng nhờ vào tinh thần khởi nghiệp và tư duy đổi mới sáng tạo của thế hệ doanh nông trẻ với sự trợ lực của chính quyền và cộng đồng. Miền đất lành sẽ trở thành miền đất hạnh phúc khi mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức đều có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho miền đất này mãi xanh, mãi lành và mãi hạnh phúc.

Em ơi mùa Xuân đến rồi đó,

Dang rộng vòng tay đón cuộc đời.

Lê Minh Hoan

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/mua-xuan-ngam-nghi-ve-mot-mien-dat-lanh-128902.aspx
Zalo