Mùa hoa dã quỳ khoe sắc
Tôi lững thững bước trên con đường làng quen thuộc, chợt giật mình khi nhìn thấy một loài hoa đang nở giữa tiết đông giá lạnh. Những cánh hoa chúm chím nở rộ như báo hiệu: Đông đã về, và cùng với đó, hoa dã quỳ cũng đã kịp khoe sắc.
Đông lạnh, cảnh sắc u ám, trời như trong tiếng khóc. Thế nhưng, giữa cái ảm đạm ấy, hoa dã quỳ lại khiến lòng tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Một loài hoa mang sắc vàng ấm áp như một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng cả mùa đông lạnh giá. Ngước nhìn gốc cây đa đầu làng, tôi thấy những chiếc lá đang rụng rời, ngã mình xuống đất. Thế nhưng, hoa dã quỳ lại vàng rực rỡ đến nao lòng giữa những ngày đông lạnh giá.
Sau những ngày mưa phùn ẩm ướt, những đêm đông đầy sương lạnh, hoa dã quỳ vẫn mạnh mẽ vươn mình, chịu đựng giá rét để đón những tia nắng đầu tiên của mùa đông. Hoa nở khắp bản làng, len vào những ngõ nhỏ, trên bờ rào, tạo thành một dải vàng rực rỡ. Màu sắc ấy, rực rỡ và thu hút lòng người đến lạ, như thể hoa đã gom hết nắng của mùa đông để điểm tô lên những cánh hoa mềm mại như nhung, lung lay dịu dàng theo gió.
Dã quỳ là loài hoa có nhụy và cánh mang chung một sắc vàng, như người mẹ dịu dàng ôm ấp, nuôi dưỡng đàn con thơ. Một loài hoa hoang dại nhưng đầy sức sống, len lỏi ven đường, che phủ cả lối đi. Mùa dã quỳ nở, sắc vàng của hoa nhuộm rực cả một góc trời, khiến lòng người không khỏi mê đắm. Loài hoa ấy mạnh mẽ, kiên cường, như tình yêu bất diệt trong truyền thuyết về K'lang và H'limh.
Giữa cái giá lạnh của mùa đông, có người ấm áp, nhưng cũng có người lẻ loi và cô đơn như tôi. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy hoa dã quỳ nở, tôi lại cảm thấy lòng mình vui tươi hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi muốn sống như loài hoa ấy - dẫu buốt giá vẫn tỏa sáng và đẹp đẽ.
Dã quỳ chẳng cần ai trồng hay chăm sóc. Nó chỉ là loài hoa dại mọc ven đường, nhiều khi còn bị chặt phá, đốt bỏ như những loài cỏ dại khác. Thế nhưng, quanh năm, dã quỳ âm thầm sống giữa thiên nhiên, lặng lẽ chắt chiu từng giọt sương, tia nắng để dâng hiến cho đời sắc vàng rực rỡ. Khi hoa dã quỳ bung nở, người làng biết rằng mùa mưa đã qua, mùa khô đang tới.
Cuộc đời của dã quỳ là một hành trình ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. Khi những đóa hoa cuối cùng tàn phai, cây sẽ khô héo, tàn lụi, chỉ còn trơ gốc. Nhưng rồi, những hạt giống nhỏ bé sẽ âm thầm chờ đợi để nảy mầm vào mùa mưa năm sau, bắt đầu một "cuộc đời hoa" mới. Hoa dã quỳ chỉ nở một lần duy nhất trong vòng quay của thời gian, giống như tiếng hát cuối cùng của loài thiên nga. Vì thế, vẻ đẹp của nó luôn mang sức sống mãnh liệt, khiến lòng người xao xuyến.
Yêu lắm, nàng hoa dã quỳ - mang màu ấm giữa trời đông lạnh giá. Dẫu hoang sơ và mộc mạc, nhưng hoa dã quỳ vẫn khiến bao trái tim phải đắm say.