Mùa hoa bằng lăng - Những ngày tím mộng mơ

Biên Hòa đầu tháng Năm, những cánh hoa bằng lăng tím biếc bắt đầu ồ ạt nở, nhuộm tím cả một góc trời của thành phố công nghiệp tưởng chừng khô khan. Biên Hòa đang vào mùa đẹp nhất - mùa của những tán bằng lăng e ấp bung nở sau cơn mưa đầu hạ, mùa của những khung trời tím lịm run run, đánh thức trong tôi bao nỗi nhớ, bao miền thương.

Dọc những con phố quen thuộc như Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận, Huỳnh Văn Nghệ, Trần Công An, và nhất là công viên dọc đường Nguyễn Văn Trị nơi tôi vẫn thường một mình thả bước vào mỗi buổi chiều, bằng lăng đua nhau khoe sắc. Loài hoa ấy không ồn ào như phượng đỏ, không kiêu sa như hồng nhung, càng không sặc sỡ như cẩm tú cầu. Bằng lăng mang nét dịu dàng, đằm thắm như người con gái biết giấu nỗi lòng vào tận đáy mắt, chỉ ai thực sự tinh tế mới nhận ra.

Tôi vốn yêu màu tím. Màu tím thủy chung, màu tím mộng mơ. Nên cứ mỗi mùa bằng lăng về, lòng tôi lại rộn ràng. Có khi chỉ là một cụm hoa nhỏ vươn ra khỏi bờ tường cũ kỹ nào đó cũng khiến tôi dừng lại thật lâu, chụp lấy một tấm hình rồi nâng niu như vừa giữ được một mảnh trời tuổi trẻ trong tay.

Chiều nay, tôi lại một mình lang thang trên phố. Những gốc bằng lăng cổ thụ xòe tán rợp mát cả một đoạn đường dài. Gió từ sông Đồng Nai thổi lên, làm tung bay tà áo dài trắng của một nhóm nữ sinh vừa tan trường. Tôi như nhìn thấy chính mình năm nào, cũng áo trắng, cũng ép cánh bằng lăng vào trang vở, từng viết vội tên ai đó trong những chiều tháng Năm rưng rức.

Quán cà phê quen bên góc đường Võ Thị Sáu hôm nay thưa khách. Tôi gọi một ly bạc xỉu đá, ngồi cạnh ô cửa kính nhìn ra hàng cây. Màu tím hoa bằng lăng phản chiếu vào đôi mắt tôi khiến tim đập chậm lại. Tôi mở cuốn sổ tay cũ, cánh hoa bằng lăng được ép cẩn thận năm lớp mười hai vẫn còn nguyên vẹn. Cánh hoa đã khô, chuyển sang màu tím nhạt, nhưng dòng chữ phía dưới vẫn còn rõ: “Gửi lại tuổi mười bảy vào tháng Năm có hoa bằng lăng”.

Cái tên ấy giờ chẳng còn bên tôi, nhưng ký ức về những mùa hoa đầu đời thì vẫn sống động như thể vừa mới hôm qua. Tôi nhớ những buổi trưa nắng cháy, cả đám bạn đạp xe từ trường về, ngang qua con đường tím lịm hoa rơi. Có đứa cười phá lên khi bị hoa rớt trúng đầu, có đứa lại gom những cánh rơi vào trong giỏ xe, nói để dành làm thư tình. Tuổi học trò ấy, chẳng có gì ngoài những rung động đầu đời và cả một bầu trời hoa tím.

Tôi từng nghe người ta bảo, bằng lăng là loài hoa của những mối tình không trọn. Có lẽ vì nó nở rộ rồi rụng nhanh quá, đẹp đến nao lòng rồi chóng tàn. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà bằng lăng khiến người ta phải nâng niu, phải lưu giữ. Như chính tôi đây, cứ mỗi độ hoa nở lại lưu luyến đi tìm chút xưa cũ trong màu tím dịu dàng.

Hôm nọ, tôi lang thang trên đường Nguyễn Ái Quốc, ghé vào một tiệm sách cũ. Bên trong, bác chủ tiệm đang tẩn mẩn lau bụi trên những cuốn sách đã ngả màu thời gian. Chúng tôi nói chuyện một hồi, bác kể rằng trước năm 1975, nơi này từng là tiệm sách nổi tiếng, trai gái Biên Hòa hẹn nhau đến mua tập, tìm thơ. Có cậu học trò năm nào cũng tặng bạn gái một cuốn sổ tay vào mỗi mùa hoa bằng lăng nở với lời đề tặng lãng mạn, giờ vẫn thỉnh thoảng ghé về tìm sách cũ, tìm lại hồi ức xưa. Tôi chợt nhận ra Biên Hòa cũng từng lãng mạn đến thế, không chỉ có nhà máy, công xưởng và dòng người vội vã…

Dạo bước qua cầu Ghềnh, nhìn xuống dòng sông uốn lượn, tôi thấy một hàng bằng lăng bên kia bờ nở tím rợp trời. Dưới tán cây, một cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Cô dâu cười rạng rỡ, tay khẽ vuốt cánh hoa như vuốt lấy một kỷ niệm dịu dàng. Biên Hòa đang yêu, đang sống, và đang trở thành nơi mà mùa hoa bằng lăng năm nào cũng đẹp, cũng gợi nhớ như thế.

Có người từng nói với tôi: “Em mà là loài hoa, chắc chắn là bằng lăng lặng lẽ mà cuốn hút, dịu dàng mà chẳng thể lãng quên”. Tôi không biết đó là lời tán tỉnh hay một lời tiễn biệt, nhưng từ đó, mỗi mùa bằng lăng về, tôi lại lang thang tìm lại bóng mình trong khung trời tím ấy - nơi tôi từng yêu, từng mơ, từng viết nhật ký bằng những cánh hoa nhỏ xíu rụng xuống vai áo học trò.

Những ngày đầu tháng Năm này, Biên Hòa thật khác. Không phải vì thành phố đổi thay từng ngày, mà bởi vì nó đang khoác lên mình tấm áo tím mộng mơ mà không đô thị nào có được. Mỗi gốc cây, mỗi vỉa hè, mỗi con hẻm nhỏ… đều lưu giữ trong tôi một dấu chân kỷ niệm. Và bằng lăng như một người bạn cũ, luôn trở lại vào đúng lúc tôi cần được lặng thinh, cần được hồi tưởng.

Nếu ai đó từng nghĩ Biên Hòa chỉ là nơi để đến rồi rời đi, xin hãy thử một lần ghé lại vào mùa hoa bằng lăng. Đứng dưới những tán hoa tím lặng lẽ rơi, nghe lòng mình dịu lại, thấy thời gian như lắng xuống, và biết đâu đó, ký ức của một thời áo trắng lại ùa về.

Dù mai đây phố phường có thêm bao ngã rẽ mới, những con đường từng nhuộm tím ký ức tuổi trẻ có thể thay màu áo khác; dù có đi xa thêm bao chặng đường, băng qua bao đô thị lộng lẫy hay ngập tràn hào nhoáng, thì trong tôi Biên Hòa vẫn mãi là mảnh trời tím biếc của mùa bằng lăng năm ấy. Vẫn là công viên Nguyễn Văn Trị với hàng cây đổ bóng xuống con đường tôi từng lặng lẽ dạo bước, là góc phố nhỏ bên quán cà phê xưa có ánh mắt ai từng nhìn rất lâu mà chẳng dám ngỏ lời.

Biên Hòa với tôi đẹp như mối tình đầu. Dịu dàng mà da diết. Không ồn ào nhưng khắc cốt ghi tâm. Những mùa hoa bằng lăng rồi sẽ trôi qua, thời gian rồi sẽ cuốn đi tất cả, nhưng riêng sắc tím ấy - sắc tím của tình đầu, của một thuở thanh xuân mơ mộng sẽ còn mãi, vẹn nguyên trong lòng.

Tùy bút của Ngô Hường

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202505/mua-hoa-bang-lang-nhung-ngay-tim-mong-mo-38e2f1c/
Zalo