Mua gà quay

Lão Hải đi xuống huyện có việc, hàng xóm của lão là Vương Trung có nhờ lão mua giúp một con 'gà quay hiệu Chu Gia'. Gà quay hiệu Chu Gia nổi tiếng khắp huyện, giòn thơm vừa miệng, cực kì ngon.

Sau khi giải quyết xong việc ở huyện, lão Hải mua gà quay, gói vào trong giấy nâu rồi treo trên xe đạp, sau đó đạp xe ra về. Khi ấy, Vương Trung có gọi điện thoại cho lão Hải, hỏi đã mua được gà quay hay chưa, lão Hải cười mắng: “Xem cái bộ dạng tham ăn như mèo của lão kìa, tôi có quên họ của mình thì cũng không quên mua gà quay cho lão đâu!”.

Minh họa của Lê Tiến Vượng

Minh họa của Lê Tiến Vượng

Chặng đường hơn hai mươi dặm, vốn chỉ đạp xe hơn một giờ là tới, nhưng vừa ra khỏi huyện, xe đạp đã bị hỏng, lão Hải chỉ còn nước xuống dắt bộ. Đi bộ hai giờ đồng hồ, lão Hải cảm thấy đói, mùi gà quay treo trên chiếc xe thì cứ phảng phất, hương thơm bay qua bay lại… Lão Hải có chút không kiềm chế nổi, thầm nghĩ: Vương Trung à, ta cực khổ như vậy để giúp nhà ngươi mua gà quay, ít nhất cũng tặng ta một cái đầu gà để tỏ lòng cảm ơn được chứ? Nghĩ tới đây, lão Hải liền dừng xe, lấy gà quay, dùng tay bẻ ngoéo cái đầu gà, thịt gà nhà Chu Gia vừa thơm vừa giòn, đến xương cổ cũng giòn tan, lão Hải nuốt gọn vào bụng cả da lẫn xương.

Vốn cho rằng chỉ ăn đầu gà xong là sẽ đỡ cơn đói, nào ngờ lại càng đói thêm. Chi bằng… lại ăn thêm một cái đùi đi vậy, ăn mỗi cái đầu gà cơ bản chẳng bõ bèn gì! Lão Hải vặt đùi gà, rồi lại vặt nốt đùi còn lại. Ăn xong mới có chút cảm giác trong bụng, nhưng lão vẫn còn đói lắm.

Lão Hải thầm tự cảnh cáo mình: không được ăn nữa! Nhưng cứ đi được một đoạn đường, lão lại không nhịn được mùi thơm của gà bay ra, thầm nghĩ: ăn thêm một lần này thôi, đây sẽ là lần cuối cùng… Cứ thế, đi được một đoạn đường lão lại ăn một miếng gà, đi một đoạn, ăn một miếng… Khi gần đến thôn thì con gà quay cũng bị ăn hết sạch sẽ. Lúc ấy lão Hải mới nhớ ra: khi về phải nói với Vương Trung thế nào đây?

Khi ấy, lão Hải nhìn thấy dưới mương bên đường có một con chó bị chết, nhìn bộ dạng thì cũng mới chết không lâu, trên người không có vết thương nào rõ rệt. Lão Hải chợt nảy ra chủ ý: khi về nói với Vương Trung là đi trên đường bị một con chó vàng chạy qua, ngoạm mất con gà quay rồi chạy mất, lão phải đuổi theo rồi dùng sức đánh chết con chó… Haha, cứ nói thế đi, thật hoàn hảo!

Lão Hải vớt con chó từ dưới mương lên và chất lên sau xe đạp, tự động viên tinh thần và đi về thôn. Vào thôn, lão Hải không về nhà luôn mà đến nhà Vương Trung trước.

Nhìn thấy Vương Trung, lão Hải thở dài, tức giận nói: “Vương Trung à, thật là đen đủi mà! Khi tôi gần về đến thôn, không biết mọc đâu ra một con chó, nó ngoạm mất con gà quay rồi chạy mất! Tôi nhanh chóng đuổi theo, vốn tôi đuổi theo không kịp chó, nhưng con chó đói này chạy một đoạn lại ăn vài miếng gà, cứ chạy rồi lại ăn, đến khi tôi đuổi kịp thì gà đã bị ăn hết rồi! Tôi tức quá, lấy một viên gạch đập chết nó. Ôi, lão xem, đây là con chó đã cướp gà quay của lão!”. Lão Hải nói xong, chỉ tay về phía con chó đã chết đằng sau yên xe đạp của mình.

Vương Trung nghe xong liền cười xuề xòa: “Mất gà là chuyện nhỏ thôi, lão không mệt chứ!”. Lão Hải lôi tiền ra, nhét vào trong tay Vương Trung: “Tiền này lão cầm đi, coi như tôi đền tiền gà quay cho lão!”. Vương Trung vội vàng xua tay: “Sao mà cầm được? Coi như con gà quay này mua để cho chó ăn đi!”. Mua cho chó ăn? Lão Hải nghe câu này trong lòng rất không vui, nhưng cũng không tiện nói gì. Đột nhiên, Vương Trung nghĩ ra điều gì đó, vỗ đùi một cái, nói: “Chúng ta thả con săn sắt, bắt con cá rô! Lão cứ đợi đấy, lát nữa cho lão hai cái đùi chó mang về!”.

Lão Hải sững sờ, mãi mới hiểu ra: Vương Trung muốn ăn thịt chó! Thoắt cái đã thấy Vương Trung lôi con chó từ xe xuống và đi về phía sau sân vườn. Lúc ấy lão Hải mới hoang mang: con chó này bị người ta ném xuống mương, có khi là trúng độc chết, mà chó bị trúng độc thì không ăn được! Nhưng bản thân lại vừa nói con chó này là do mình đánh chết… Phải làm sao bây giờ?

Lão Hải thầm lo lắng, đang suy nghĩ biện pháp đối phó thì Vương Trung chạy ra, hai tay đầy máu tươi, trên tay còn đang cầm một con dao, nói oang oang: “Kỳ lạ thật, thật sự kỳ lạ! Con chó này chỉ ăn một con gà quay, mà trong bụng lại có một con gà cả lông… Gà quay lại có thể mọc lông trong bụng chó, trên đời này thật nhiều điều kỳ lạ!”. Hóa ra con chó này là do ăn phải một con gà mái bị đầu độc mà chết. Lão Hải vốn dĩ tự cho mình là thông minh, lúc ấy chỉ biết đỏ mặt, toát mồ hôi lạnh.

Bích Chuyên (dịch)

Truyện vui của Nhận Tri (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/mua-ga-quay-i759212/
Zalo