Mùa đông
Vân Khánh
mùa đông cựa quậy em
những rung cảm mùa màng tốt tươi
bừng ngọn gió xanh rêu màu phố
đăm đắm nụ hôn nẻo về buốt nhớ
mê mải quên trôi
mùa đông à thương mến ơi
em ngoan lành trước ngực anh dông bão
ngón tay nồng ru em vào giấc mưa
họa mi một sớm kia tinh khôi chạm phố
nhận ra mùa đông đậm đà hơi rét
từ môi anh.