'Một nửa thế giới' trong thơ
Hình ảnh những người bà, người mẹ, người vợ, người yêu… luôn hiện hữu trong tâm hồn mỗi người đàn ông từ thuở thiếu thời đến lúc về già. Chúng ta sẽ gặp lại những người phụ nữ ấy trong thơ của hai tác giả Trần Văn Lan và Nguyễn Đức Phước. Với Trần Văn Lan, người bà, người mẹ là cả một vùng quê ngoại, nơi gắn liền với biết bao ký ức êm đềm mà tác giả luôn muốn gìn giữ bên mình như món nợ ân tình: Bước qua cầu Cây Da là quê mẹ/ Ta nợ làng cầm cục đất mang theo! Với Nguyễn Đức Phước là đôi mắt, bàn tay, mái tóc… để làm nên Một tình yêu mãi mãi chẳng nhạt nhòa.
Báo SGGP xin giới thiệu thơ của hai tác giả Trần Văn Lan và Nguyễn Đức Phước như một lời chúc mừng gửi đến “một nửa thế giới” nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.
Quê ngoại
Bước qua cầu Cây Da là quê ngoại
Nghe con chim quành quạch đỏ môi chào
Tìm tay quê - giấu trong bàn tay mẹ
Đất bộn bề nên đất cũng xanh xao.
.
Bước qua cầu Cây Da là nước mắt
Ta lớn lên chan chát ngọn rau dền
Cầm giọt nước Ô Loan về mặn ngọt
Chan chút tình, chút nghĩa - Tân An.
.
Bước qua cầu Cây Da là quê mẹ
Ta nợ làng cầm cục đất mang theo!
TRẦN VĂN LAN
Đôi mắt ấy
Đôi mắt ấy dịu dàng xin nhớ mãi
Một trời mưa thấp thoáng lạnh bên thềm
Hành lang đó ngại ngùng như muốn nói
Một lời yêu sắp đến để rồi xa
.
Đôi tay ấy vội vàng không dám bắt
Nhẹ nhàng thôi hơi ấm đã truyền qua
Thì e ấp ngày đưa từng góc phố
Có dành riêng không khí với người xa…
.
Mái tóc ấy cuộn tròn thêm bối rối
Sự hy sinh thầm lặng mỗi đêm về
Tình áo trắng cho đi không tiếc nuối
Dẫu còn mất không lùi bước bao giờ
.
Đôi môi ấy mỉm cười tươi sắc nắng
Bình minh lên đêm tối sẽ lùi xa
Mắt môi ấy dịu dàng sao nhớ quá
Một tình yêu mãi mãi chẳng nhạt nhòa
NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC