Một đời đắm mình trong 'siêu đề tài' người lính
Kể từ cuốn tiểu thuyết đầu tiên năm 1978, đến nay, khi đã ở tuổi gần 80, nhà văn Chu Lai vẫn chỉ viết về người lính, đắm mình trong 'siêu đề tài' ấy.
Người chiến sĩ đặc công năm nào xông pha nơi chiến trận, giờ lại miên man với những trang viết về chính mình và đồng đội. Ông vui khi những tác phẩm của mình được bạn đọc đón nhận, được chuyển thể, dàn dựng trên sân khấu và điện ảnh. Nhưng ông cũng đầy trăn trở khi văn học, nghệ thuật còn ít tác phẩm đỉnh cao về đề tài này.
Say sưa với “siêu nhân vật”
Nhà văn Chu Lai được mời đến dự lễ trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 (2023 - 2024) do Báo Quân đội nhân dân tổ chức với tư cách là nhân vật trong bài viết của tác giả đoạt giải. Ông hào hứng bày tỏ: “Tôi đã biến cả 100 triệu người dân Việt Nam thành nhân vật của mình và đến giờ, tôi lại trở thành nhân vật của những tác giả khác. Âu cũng là quy luật cuộc đời!”.
Chu Lai là một nhà văn quân đội. Ông kiên định viết duy nhất đề tài về chiến tranh cách mạng, về người lính trong thời chiến và thời bình. Đó có lẽ là tố chất thừa hưởng từ cha - nhà viết kịch Học Phi, vốn nổi tiếng với những tác phẩm lấy nhân vật trung tâm là người cộng sản.
Sinh năm 1946 tại Hưng Yên, trong một gia đình có truyền thống cách mạng và đẫm chất nghệ thuật, Chu Lai xác định theo con đường văn nghệ trong quân đội. Học hết phổ thông, ông nhập ngũ, là học viên Trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội), sau đó về Đoàn kịch Tổng cục Chính trị. Năm 1965, ông xin đi chiến đấu, được cử đi học Quân y. Năm 1967, ông vào chiến trường Đông Nam Bộ, với vai trò một chiến sĩ đơn vị bộ binh chủ lực, sau đó là chiến sĩ rồi đại đội trưởng đặc công vùng ven Sài Gòn. Sau ngày giải phóng, ông về Ban Tuyên huấn Quân khu VII rồi ra học tại Trường Viết văn Nguyễn Du. Năm 1982, ông về Tạp chí Văn nghệ Quân đội và đắm sâu vào con đường viết văn từ bấy đến nay.
Khoác áo lính, vào sinh ra tử nơi chiến trường nên những trang viết của Chu Lai thấm đẫm thực tiễn, sống động và thuyết phục. Những tiểu thuyết đều đặn ra đời, cuốn nào cũng lấy người lính làm nhân vật trung tâm, từ “Nắng đồng bằng” (1978), “Đêm tháng Hai” (1979), “Gió không thổi từ biển” (1984), “Sông xa” (1986), “Vòng tròn bội bạc” (1987), “Bãi bờ hoang lạnh” (1990), “Ăn mày dĩ vãng” (1991), “Phố” (1993), “Ba lần và một lần” (1999) đến “Cuộc đời dài lắm” (2001), “Khúc bi tráng cuối cùng” (2004), “Chỉ còn một lần” (2006), “Hùng Caro” (2010), “Mưa đỏ” (2016), “Bức chân dung người đàn bà lạ” (2019)... Chưa kể, ông còn có nhiều truyện ngắn, cùng xoay quanh số phận người lính.
Cũng vì có trong mình dòng máu nghệ thuật, đã từng là diễn viên, nên các tác phẩm của Chu Lai không chỉ có sức sống trên văn đàn mà còn nổi bật cả ở lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Hầu như tiểu thuyết nào của ông cũng được chuyển thể sang sân khấu kịch, chèo hoặc làm phim. Những “Người Hà Nội” (chuyển thể từ tác phẩm “Phố”), “Người đi tìm dĩ vãng” (chuyển thể từ tác phẩm “Ăn mày dĩ vãng”), “Ám ảnh xanh” (nối tiếp tiểu thuyết “Ba lần và một lần” được dựng thành kịch nói và phim truyền hình), “Tiếng cồng định mệnh” (chuyển thể từ tác phẩm “Khúc bi tráng cuối cùng” và gần đây là “Vòng tròn bội bạc” (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên)...
Đặc biệt là “Mưa đỏ”, tác phẩm về cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972. Tiểu thuyết “Mưa đỏ” đã nhận giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016 và giải A Giải thưởng Bộ quốc phòng. Kịch bản chuyển thể cùng tên cũng đoạt giải A Giải thưởng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam năm 2021. Nhà hát Kịch Quân đội dựng vở “Mưa đỏ” và giành Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu Thủ đô năm 2022. Đoàn Chèo Hải Phòng đã thể hiện thành công tác phẩm này, nhận được hưởng ứng của công chúng. Điện ảnh Quân đội nhân dân cũng đang làm phim truyện “Mưa đỏ” với quy mô đầu tư lớn nhất trong 10 năm nay...
Nhà văn Chu Lai là minh chứng sống động cho câu nói của chính mình, lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng là “siêu đề tài” và người lính là “siêu nhân vật”.
Mài sáng những “viên kim cương”
Những câu chuyện trong các tác phẩm của Chu Lai luôn khiến độc giả bất ngờ và đón chờ trải nghiệm. Từ chuyện trong chiến trường bom đạn, đến chuyện thời hậu chiến, rồi quân đội hôm nay... mãi vẫn không vơi cạn. Hình tượng người lính theo đó cũng đa dạng, phong phú, nhiều góc cạnh. Mẫu số chung trong những tác phẩm của ông là luôn đẩy các nhân vật đến tận cùng của mọi buồn vui, bi tráng, hy vọng, tuyệt vọng... “Những người lính ấy là đại diện cho nhân dân, từ nhân dân mà ra, mang hơi thở của nhân dân nên không thể viết về họ hời hợt, nhợt nhạt được” - nhà văn tâm niệm.
Là lớp nhà văn quân đội đi sau Chu Lai, nhà văn Phùng Văn Khai nhận định: “Từ những thế mạnh trong văn chương của ông, hình tượng người chiến sĩ - Bộ đội Cụ Hồ đã hiện lên trung thực và sâu đậm trên các loại hình nghệ thuật, để từ đó ăn sâu bám rễ trong đời sống văn hóa tinh thần của người chiến sĩ và nhân dân. Chu Lai là nhà văn có công lớn khi thể hiện xuất sắc hình tượng người chiến sĩ trong chiến tranh và cả thời kỳ hậu chiến. Có lẽ, trong đội ngũ các nhà văn quân đội thời kỳ chống Mỹ và sau dấu mốc Đổi mới 1986, Chu Lai là một trong những người xuất sắc nhất”.
Giọng nói sang sảng, ánh mắt tinh tường sau cặp kính, mái tóc xoăn vẫn bồng bềnh, chỉ là đã bạc hơn trước, nhà văn Chu Lai khi thì đạp xe, khi thì đi chiếc cub bền bỉ gặp gỡ bạn bè, đồng đội và quan sát cuộc sống để viết. Ông kể về tác phẩm mới của mình, về những nhân vật mà ông đang đào sâu trong trang viết - người lính thời bình. Liệu người lính thời bình có tỏa sáng như thế hệ cha ông thời chiến hay không?
Nhà văn Chu Lai bày tỏ: “Lòng yêu nước không là độc quyền của riêng ai, mà lòng yêu nước là của mọi thế hệ. Nếu lòng yêu nước của thế hệ chúng tôi là cầm súng vượt Trường Sơn kháng chiến cứu nước, thì lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay là làm giàu cho mình, làm giàu cho cộng đồng. Song thế hệ nào cũng lưu giữ “viên kim cương” của mấy ngàn năm lịch sử kết tụ lại - lòng tự hào. Khi có “viên kim cương” đó thì mọi thế hệ đều tỏa sáng vững vàng bảo vệ Tổ quốc”.
Với nhà văn Chu Lai, chiến tranh cách mạng là một “mảnh đất” bất tận và mỗi người lính là một “viên kim cương”, càng mài càng sáng, càng đào càng thấy nhiều tầng lớp, càng khai thác càng thấy chân trời mở rộng mênh mông. Nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng nhận định, nhà văn Chu Lai trung thành với đề tài người lính không chỉ bằng trải nghiệm trực tiếp, mà còn bằng chiêm nghiệm về văn hóa và lịch sử. Đây chính là hành trang giúp ông bền bỉ trên con đường thiên lý của văn chương. Dù ở tuổi gần 80, nhưng ông sẽ còn khiến công chúng ngạc nhiên về những tác phẩm mới của mình.