Một A Lưới rất khác…
HNN.VN - Hè vừa rồi, nhóm bạn học cũ của chúng tôi lại lên kế hoạch hội quân, nói như cả nhóm hay tếu táo: 'Chơi đi kẻo già'. Do năm nào cũng đi, và có năm đi tới vài ba bận, nên việc chọn một điểm đến cho vừa 'ngon', vừa lạ không hề là chuyện dễ.

Suối Paler ở xã Hồng Hạ (cũ)
- Hay đi A Lưới đi. Chọn đâu cho xa, cứ Huế mình mà ủng hộ cái coi - Một bạn trong nhóm đề xuất. Nhưng ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến… “tiêu cực”. Nào là đường đi khó, nào là dịch vụ có gì đâu? Nào là thức ăn sợ không hợp khẩu vị… Nói chung là cả tá lý do để phản đối. Nhưng người nêu ý tưởng quả quyết:“Tớ đi rồi, nói chung cũng OK lắm. Mà để phòng xa, cứ mang theo ít thức ăn, đồ uống cho chắc nếu sợ không có dịch vụ. Lên ngắm núi rừng, tắm suối phát, không thích thì hạ sơn hoặc thẳng ra Đakrong, lên Lao Bảo hoặc về Cửa Việt mà chơi, lo gì thiếu chỗ”. Nghe bùi tai, cả nhóm đồng ý.
Thật ra với tôi A Lưới không phải là vùng đất xa lạ gì, bởi cách đây chừng 35 năm, ra trường đi làm báo tôi đã từng lên đó và mỗi năm trở đi trở lại nhiều lần. Đó là một vùng đất còn nghèo khó, đường sá xa xôi, cách trở, điện đóm không, dịch vụ hầu như vắng bóng. Đi công tác với một vị lãnh đạo cao cấp của tỉnh, xe xịn, máy 2 cầu, tài xế kinh nghiệm, quen đường, vậy mà chiều, thấy trời có vẻ chuyển mưa là đồng chí ấy cho lệnh rút lẹ, nếu không thì đường tắc, mai không chủ trì được cuộc họp quan trọng. Một con đường nối với Huế, đó là khát khao của toàn Đảng bộ và người dân A Lưới mà bất kỳ cuộc tiếp xúc cử tri, cuộc làm việc nào với lãnh đạo từ Trung ương đến tỉnh, tôi cũng đều nghe được thiết tha kiến nghị. Nhưng cũng đã khá lâu rồi tôi chưa lên lại A Lưới, không biết bây giờ thế nào nên cũng không dám ý kiến ý cò với bạn…

Check in ở đèo A Co
“Ôi, đẹp quá! Dừng xe, dừng xe làm vài kiểu ảnh đi…”. Mải chìm trong dòng hồi ức, nghe tiếng reo của mấy người bạn trên xe tôi mới sực tỉnh nhìn ra rồi cùng các bạn nhảy xuống xe. Đèo A Co, xưa gọi là đèo “Mạ Ơi” đây mà. Trước kia đây thuộc tuyến đường 14, và con đèo “Mạ Ơi” là cả nỗi ám ảnh của người lẫn phương tiện tham gia giao thông bởi vừa dài, vừa cao, vừa xấu (mặt đường). Đến nỗi người ta nói chỉ mới nhìn nó thôi, ai cũng cũng đã phải lắc đầu kêu “mạ”. Cái tên “Mạ Ơi” chết với con đèo này là do vậy. Nhưng đó là chuyện xưa, còn nay tất cả đều đã khác. Con lộ 14 xưa này đã trở thành Quốc lộ 49 thênh thang, và đèo A Co từ lâu cũng đã được mở rộng, thảm nhựa phẳng lì, sơn kẻ, biển báo, lan can, gương cầu lồi… được trang bị đầy đủ. Đèo A Co không chỉ an toàn mà giờ đây còn trở thành một cung đèo tuyệt đẹp, mướt xanh, khiến ai đi qua cũng muốn dừng chân để chụp ảnh, để được đắm mình với núi rừng hùng vĩ. Ước mơ về một con đường nối về xuôi không chỉ được đáp ứng mà còn hơn cả những gì mà A Lưới từng mong đợi.

Vui chơi ở suối A Lin
Bốt Đỏ, rồi thị trấn A Lưới hiện ra ở 2 bên tuyến đường Hồ Chí Minh, sầm uất, rộn ràng đâu kém thị trấn miền xuôi. Chợ A Lưới không chỉ có nông lâm thổ sản, mà bạn cũng có thể tìm mua được bất cứ thứ gì như ở các ngôi chợ khác. Cả nhóm rẽ vào một quán cà phê ở trung tâm thị trấn để giải lao. Quán đề-co khá ấn tượng, cà phê ngon, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Tôi để ý thấy sự e dè của nhiều bạn trong nhóm lo đến A Lưới sẽ buồn, thiếu dịch vụ… giờ tan biến đâu cả.
Thanh toán xong, cả đoàn hào hứng tiến về A Lin. Vui chơi vẫy vùng thỏa thuê cùng dòng suối trong veo, mát lạnh giữa núi rừng Trường Sơn. Chiều, tất cả trực chỉ về Hồng Kim, lưu trú tại một Homestay tuyệt đẹp với đầy đủ tiện nghi sạch sẽ, tươm tất. Vợ chồng của một bạn trong nhóm thuộc hàng đại gia tỏ ra ngượng nghịu khi đã quá lo xa, lễ mễ bới theo cả chăn ga chiếu gối phòng nơi lưu trú không đạt chuẩn, sẽ không ngủ được.

Homestay được đầu tư ngày càng nhiều ở các xã A Lưới.
Đêm A Lưới thật vui. Thức ăn ngon, bia lạnh, rượu thơm, và sự phục vụ của các em người dân tộc cũng thật dễ thương, vừa chân chất mộc mạc, vừa bắt nhịp với sự chuyên nghiệp của người làm du lịch cộng đồng… Ba mươi lăm năm kể từ lần “gặp mặt” đầu tiên, nay tôi bắt gặp một A Lưới rất khác, vui tươi, năng động, một A Lưới đã thoát nghèo để cùng Huế đạt đích thành phố trực thuộc Trung ương.
Đại hội XVII của Đảng bộ TP. Huế đã thành công rực rỡ, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội, với thế, lực và tầm vóc mới, vùng cao A Lưới nhất định sẽ tiếp tục phát triển, góp phần với thành phố vươn mình đến kỷ nguyên tươi đẹp cùng đất nước.