Môn học ngành thời trang đưa sinh viên từ lớp học đến với bản làng
Một môn học mới thuộc ngành thời trang tại RMIT cho sinh viên cơ hội khám phá dệt may truyền thống Việt Nam, học hỏi trực tiếp từ các nghệ nhân và sinh hoạt cùng các cộng đồng dân tộc thiểu số.
Chương trình Cử nhân Quản trị doanh nghiệp thời trang tại Đại học RMIT Việt Nam đã đưa triết lý học đi đôi với hành lên một tầm cao mới với môn học độc đáo “Dệt may Việt Nam: truyền thống và đương đại”. Môn học gồm chuyến đi thực tế kéo dài hai tuần, tạo cơ hội cho sinh viên đến thăm các nhóm dân tộc thiểu số, nghệ nhân, các nhà máy hiện đại và doanh nghiệp thời trang, kết hợp tham quan theo nhóm nhỏ với trải nghiệm văn hóa.
Cô Titi Rylander, giảng viên Thời trang và điều phối viên môn học, cho biết: “Việc tìm hiểu về chất liệu thời trang không nên giới hạn trong phạm vi lớp học. Sinh viên cần cảm nhận, chạm vào và tận mắt nhìn thấy chất liệu, cũng như trò chuyện với những người trực tiếp làm nên chúng. Thông qua hướng tiếp cận mang tính thực tiễn này, sinh viên có được hiểu biết sâu sắc về truyền thống, cũng như các thách thức và sáng kiến đổi mới đang định hình ngành dệt may Việt Nam”.

Sinh viên RMIT và giảng viên Titi Rylander cùng các nghệ sĩ đến từ Đu Đủ Indigo. (Hình: Mitchell Vassie, Bùi Hoàng Tiến Dũng)
Học hỏi từ những chuyến du hành
Với nhóm sinh viên đăng ký môn học vào học kỳ đầu tiên ra mắt cuối năm ngoái, hành trình học của các bạn bắt đầu trên nền tảng trực tuyến với các bài giảng về vấn đề chiếm dụng văn hóa, phát triển bền vững và thông lệ tốt khi làm khách trong các bối cảnh văn hóa đa dạng. Nhưng điểm nhấn thực sự là chuyến đi thực tế kéo dài hai tuần đến các tỉnh thành miền Bắc.
Tại đây, sinh viên đã đến thăm các nhà thiết kế thời trang, xưởng thủ công và nhà máy dệt ở Hà Nội và vùng lân cận. Các bạn được khám phá ngành công nghiệp dệt may hiện đại, cũng như tìm hiểu hoạt động của các nhà thiết kế đương đại lấy cảm hứng từ di sản truyền thống Việt Nam. Nhóm còn dành năm ngày ở tỉnh Hòa Bình, sinh sống cùng người dân tộc Mường, Dao và H'mông, tìm hiểu về nghề thủ công truyền thống của họ và thậm chí đi bộ nhiều ki lô mét qua rừng để khám phá các chất liệu tự nhiên.

Nhóm sinh viên tìm hiểu về nghệ thuật nhuộm chàm tại Đu Đủ Indigo ở Hà Nội, nơi các nghệ sĩ đã cải tiến kỹ thuật nhuộm Katazome của Nhật Bản bằng cách sử dụng bột gạo nếp và cám gạo có nguồn gốc địa phương. (Hình: Bùi Hoàng Tiến Dũng)
Sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp thời trang Đinh Ngọc Gia Bảo coi chuyến đi này là “một trong những trải nghiệm học tập lôi cuốn và mở mang tầm mắt nhất” mà cô từng có. Bảo rất thích thú với cơ hội được “di chuyển liên tục và học hỏi từ các cộng đồng dân tộc thiểu số, gặp gỡ các chủ thương hiệu và nghệ nhân, cũng như thử sức làm những sản phẩm dệt thủ công xuyên suốt hành trình này”.
Trau dồi từ thực tế
Môn học không chỉ dạy cho sinh viên về các sản phẩm dệt mà còn giúp họ kết nối sâu sắc với di sản văn hóa phong phú của Việt Nam. Bằng cách giao lưu với các nghệ nhân trong quá trình lưu trú tại nhà dân và các dự án hợp tác, sinh viên sẽ hiểu sâu hơn về ý nghĩa văn hóa của các sản phẩm dệt và cuộc sống thường ngày của những người tạo ra chúng.
Trải nghiệm văn hóa chân thực này chính là nền tảng của môn học. Như cô Rylander chia sẻ, nhiều sinh viên Việt Nam chưa có cơ hội tiếp xúc gần gũi với văn hóa của các dân tộc thiểu số. “Nhiều sinh viên quan tâm đến tính bền vững và văn hóa, nhưng các em chưa có điểm tiếp xúc. Môn học này mang đến cho các em sự kết nối đó”, cô cho biết.

Môn học gồm các buổi hướng dẫn thực hành của nghệ nhân dân tộc thiểu số về các chất liệu tự nhiên và kỹ thuật dệt may truyền thống. (Hình: Bùi Hoàng Tiến Dũng, Titi Rylander)
Sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp thời trang Bùi Hoàng Tiến Dũng (Adrian) chia sẻ rằng cơ hội tương tác trực tiếp với các nghệ nhân đã cho cậu nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
“Người hướng dẫn cho chúng tôi là những nghệ nhân thủ công lành nghề đến từ các dân tộc khác nhau. Vật liệu mà chúng tôi dùng không hề khó tìm mà là cỏ cây hoa lá mọc trong các khu rừng và ven lối đi”, Adrian cho biết.
“Điều này khiến tôi nhận ra mình đã thường xuyên bỏ qua các vật liệu hiện hữu trong môi trường xung quanh – có thể là hoa trong vườn của bà tôi, sợi len còn sót lại từ các dự án trước, hoặc những mảnh vải vụn từ đồ may vá của em gái tôi. Tôi phát hiện ra rằng tôi có thể tạo ra tác phẩm vừa mang tính bền vững, vừa có sự kết nối cá nhân khi đưa những vật liệu này vào các dự án của mình”.

Nghệ nhân tơ tằm Phan Thị Thuận hướng dẫn sinh viên RMIT làm tơ sen từ các sợi mảnh mai trong cuống sen. (Hình: Bùi Hoàng Tiến Dũng, Titi Rylander)
Góc nhìn mới về thời trang
Tính trải nghiệm sâu sắc của môn học đã để lại dấu ấn trong sinh viên, ảnh hưởng không nhỏ đến định hướng tương lai của các bạn trong lĩnh vực thời trang.
Đối với Bảo, trải nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của cô về thời trang: “Tôi từng cho rằng bảo tồn nghề thủ công đồng nghĩa với việc làm cho nó được biết đến rộng rãi hơn, nhưng cách hiểu đó xuất phát từ góc nhìn của một người thiết kế, xây dựng doanh nghiệp và tạo doanh thu từ thời trang. Các nghệ nhân có thể sẽ không cùng chia sẻ quan điểm đó. Ngay cả khi nghề truyền thống của họ được giới thiệu đến nhiều người hơn thì câu hỏi lớn hơn được đặt ra là: Ai thực sự được hưởng lợi?”
“Trong tương lai, tôi muốn chú tâm và cởi mở hơn với những lối tư duy khác về thời trang, chứ không chỉ xoay quanh xu hướng và mục đích thương mại”, cô nói.

Sinh viên RMIT chụp ảnh với nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận. (Hình: Titi Rylander, Bùi Hoàng Tiến Dũng)
Đối với Adrian, khóa học là hành trình khám phá lại những giá trị trong môi trường xung quanh và thoát khỏi lối suy nghĩ thông thường. “Quan trọng nhất, khóa học đã dạy tôi rằng những nguồn tài nguyên và nguồn cảm hứng quý giá nhất nằm ngay trong tầm tay của chúng ta, chỉ chờ ta chú ý và sử dụng”, cậu nói.
Trải nghiệm của hai sinh viên cho thấy cách tiếp cận giáo dục với tư duy tiến bộ có thể định hình thế hệ chuyên gia thời trang tiếp theo – sáng tạo, chu đáo và gắn bó sâu sắc với thế giới xung quanh.