Môi trường là trung tâm cốt lõi của phát triển
Những cơn 'nổi giận' của thiên nhiên gây hậu quả tàn khốc trong thời gian qua cho thấy, nếu phát triển kinh tế bằng mọi giá, tăng trưởng sẽ không còn ý nghĩa.

Sông Tô Lịch hồi sinh nhờ việc Hà Nội triển khai dự án quy mô mang tầm chiến lược. Ảnh: Quốc Bảo
Sau 5 năm thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có thể khẳng định, chất lượng môi trường của nước ta đã khởi sắc. Tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn tăng mạnh; một số tỉnh, thành phố đã áp dụng công nghệ xử lý rác tiên tiến; chủ trương phát triển “kinh tế xanh”, “kinh tế tuần hoàn”, “tăng trưởng carbon thấp” trở thành mục tiêu của tất cả lĩnh vực trong nền kinh tế.
Tuy nhiên, đằng sau tín hiệu tích cực ấy vẫn là thực tế rất đáng suy ngẫm. Đặc biệt là về ô nhiễm không khí, nước và rác thải - 3 “điểm nghẽn” lớn nhất của phát triển bền vững. Chỉ số bụi mịn ở Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhiều thời điểm vượt ngưỡng an toàn. Các dòng sông vẫn oằn mình chứa lượng nước thải lớn chưa qua xử lý. Rác thải sinh hoạt phần lớn vẫn chỉ là chôn lấp, chưa thể biến thành “tài nguyên”...
Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” tại phiên họp thứ 49 (diễn ra ngày 26-9) đã chỉ rõ, hạn chế không chỉ nằm ở thể chế mà chủ yếu ở khâu thực thi. Một số địa phương chưa coi môi trường là ưu tiên chiến lược; công tác phân loại rác tại nguồn còn hình thức; thiếu cơ chế kinh tế - tài chính đủ mạnh để khuyến khích thực hiện những hành vi xanh; thiếu vắng những dự án chiến lược, tầm cỡ để cải thiện chất lượng môi trường...
Những cơn “nổi giận” của thiên nhiên gây hậu quả tàn khốc trong thời gian qua cho thấy, nếu phát triển kinh tế bằng mọi giá, tăng trưởng sẽ không còn ý nghĩa. Như vậy, môi trường phải được xác định là yếu tố quan trọng có tầm ảnh hưởng đến công cuộc phát triển đất nước. Do đó, trong cốt lõi của sự phát triển, môi trường phải được đặt ở vị trí trung tâm.

Cần nhiều dự án quy mô như dự án cải tạo sông Tô Lịch để cải thiện chất lượng môi trường. Ảnh: Quốc Bảo
Theo đánh giá của dư luận quốc tế, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của nước ta là một luật toàn diện và tiến bộ, tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế còn nhiều vướng mắc. Vì thế, việc thực thi luật và hành động thực chất, hiệu quả là vấn đề cần đặc biệt được quan tâm.
Khẳng định tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cam kết sẽ triển khai mạnh mẽ, quyết liệt những định hướng mà Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội đã chỉ ra.
Quan điểm chỉ đạo của Bộ không chỉ giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế mà còn kiến tạo một nền tảng quản lý môi trường mới mang lại đột phá và lâu dài, với 4 trọng tâm.
Thứ nhất, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện một khung khổ pháp lý đột phá, mang tầm chiến lược sát với thực tiễn hơn.
Thứ hai, sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Thứ ba, sẽ thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. Kiên quyết thực hiện các giải pháp để kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp trở thành một động lực quan trọng cho phát triển đất nước.
Thứ tư, sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt để xử lý dứt điểm các điểm “nóng” về môi trường, coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.
Có thể thấy, đây không phải là việc của riêng Chính phủ hay bộ, ngành nào, mà mỗi bộ, ngành, tỉnh, thành phố đều có phần việc, trách nhiệm liên quan theo quy định. Điều quan trọng là các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện hết trách nhiệm được giao; đặc biệt, không để tiếp tục tái diễn câu chuyện “trên nóng, dưới lạnh”, mà cần sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất trong triển khai luật trên toàn quốc.
Cùng với đó, cần khơi dậy vai trò của cộng đồng để các phong trào vì môi trường xanh trở thành một phần văn hóa trong đời sống. Trong đó, hành động có ý thức, trách nhiệm của mỗi người là điều quan trọng quyết định hình thành văn hóa đó.
Từ nghị trường đến đời sống, từ chính sách đến hành vi, mỗi bước chuyển mình dù nhỏ, cũng đều góp phần làm nên chỉ số xanh của Việt Nam hôm nay và mai sau.