Mỗi người thầy là một nhà khoa học
Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở, cần làm rõ mối quan hệ giữa nhà khoa học và nhà giáo như thế nào...

Cán bộ, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia nghiên cứu khoa học. Ảnh: NTCC
Tại Kỳ họp thứ VIII, Quốc hội khóa XV, khi thảo luận ở tổ TP Hà Nội, cho ý kiến về việc xây dựng Luật Nhà giáo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phải xác định người thầy là một nhà khoa học.
Nhà giáo - nhà khoa học
Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở, cần làm rõ mối quan hệ giữa nhà khoa học và nhà giáo như thế nào. Không có luật về nhà khoa học, do vậy cần được thể hiện, khái quát trong Luật Nhà giáo về mối quan hệ kết hợp giữa nhà khoa học với trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, Nhà nước. Để trở thành nhà khoa học đòi hỏi rất lớn với người thầy. Bởi khoa học, tri thức không dừng lại và người thầy cần mang tâm thế đó.
Đảng, Nhà nước luôn xác định, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Từ quan điểm này, bà Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh) kỳ vọng, Luật Nhà giáo cần vươn lên tầm mới. Xây dựng Luật Nhà giáo phải xác định người thầy là một nhà khoa học, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực giảng dạy, chiếc “máy cái” để đào tạo ra thế hệ tương lai của đất nước. Người thầy phải luôn tìm tòi, nghiên cứu cái mới, vì khoa học, tri thức luôn vận động và phát triển.
Nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo không chỉ là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, mà còn là hoạt động tạo ra tri thức, sản phẩm mới và quy trình dạy - học hiệu quả, TS Nguyễn Thị Lan Anh - Trường Cao đẳng Lào Cai nhấn mạnh. Thực tiễn cho thấy, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo là con đường hiệu quả nhất để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển năng lực sư phạm mỗi nhà giáo. Đây còn là tiêu chí đánh giá chất lượng nhà trường.
Dự thảo Luật Nhà giáo quy định “nhà giáo được quyền nghiên cứu khoa học”. Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Thị Lan Anh, kinh phí dành cho nhà giáo nghiên cứu khoa học còn khó khăn, chủ yếu từ tiết kiệm chi, cơ chế hợp tác công tư và ngân sách nhưng khá hạn chế. Nếu kinh phí đầu tư như hiện tại, các cơ sở giáo dục gặp khó trong công tác tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học. Do vậy, cần bổ sung quy định về quỹ phát triển khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Quỹ này hoạt động với phương châm không lợi nhuận, được Nhà nước cấp kinh phí hoặc thông qua hoạt động xã hội hóa, thu học phí và có hướng dẫn cụ thể để thực hiện quỹ.
Ngoài ra, cần bổ sung chính sách đủ mạnh hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học như: Được miễn, giảm thuế, hỗ trợ kinh phí công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được cấp kinh phí để thực hiện đề tài, tổ chức các cuộc hội thảo. “Có như vậy mới khuyến khích được nhiều nhà giáo tham gia công tác nghiên cứu khoa học”, TS Nguyễn Thị Lan Anh nêu ý kiến.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong phòng Lab. Ảnh: NTCC
Môi trường làm việc an toàn
Nếu nhà khoa học cần “đất dụng võ” thì nhà giáo cần có môi trường để tận tâm, tận hiến với sự nghiệp “trồng người”. Theo bà Hoàng Thị Thu Hiền (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An), quyền nhà giáo được đảm bảo môi trường an toàn trong hoạt động nghề nghiệp. Các quy định hiện hành chỉ đề cập đến việc cấm nhà giáo thực hiện, chưa có quy định về việc cá nhân, cơ quan, tổ chức ngoài nhà trường không được làm đối với giáo viên.
Nghĩa là, chúng ta đang thiếu các quy định bảo vệ nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp. Điều này dẫn đến nhiều giáo viên né tránh, ngại xử lý vi phạm của học sinh, hạn chế trao đổi thông tin đối với gia đình và người học. Vô hình trung làm gia tăng tình trạng “lệch chuẩn” trong nhà trường, bạo lực học đường và phát sinh những căn bệnh xã hội đối với tuổi học trò.
“Có những khía cạnh trong đời sống học trò thì giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm phải là người hiểu, biết và gần gũi các em”, bà Hoàng Thị Thu Hiền nhìn nhận; đồng thời cho rằng, khi ở trường, học sinh bộc lộ suy nghĩ, hành động tự nhiên nhất. Những lúc như thế, giáo viên không chỉ là thầy, cô giáo mà còn là người mẹ, bạn, anh/chị thân tình của các em. Nhiều thầy cô âm thầm đồng hành, hỗ trợ các em vượt qua khủng hoảng tuổi mới lớn. Khi đó, giáo viên chẳng khác gì nhà tâm lý học. “Đó là những việc làm cần được xã hội ghi nhận và trân quý”, bà Hoàng Thị Thu Hiền bày tỏ.
Với những phân tích trên, nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị, cần bổ sung quy định về quyền nhà giáo trước những tác động của cá nhân, tổ chức, cơ quan trong và ngoài nhà trường đối với giáo viên trong hoạt động nghề nghiệp. Cần khuyến khích việc áp dụng kỷ luật tích cực trong nhà trường và có những quy định cụ thể từ phía ngành Giáo dục, sự ủng hộ của gia đình và phụ huynh, xã hội.
Từ quan điểm trên, ông Tô Văn Tám (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum) cho rằng, trước hết cần quy định về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo trong Luật. Dự thảo Luật Nhà giáo quy định 3 hệ thống tiêu chuẩn nhà giáo; trong đó có tiêu chuẩn chung về đạo đức nhà giáo. “Quy định này đúng nhưng chưa đủ”, ông Tô Văn Tám nhận định, đồng thời phân tích, giáo dục có vai trò quan trọng, ở đó nhà giáo là trung tâm, người quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo con người.
Do vậy, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum nhấn mạnh, yêu cầu ở nhà giáo không chỉ về đạo đức, chuẩn mực, mô phạm, sự hiểu biết, tính sáng tạo, mà còn đòi hỏi về phẩm chất, tư tưởng chính trị. Phẩm chất này phản ánh trình độ giác ngộ chính trị, trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh. Phẩm chất chính trị, tư tưởng là nhân tố cơ bản, giữ vai trò chủ đạo, định hướng phát triển đạo đức của đội ngũ nhà giáo.
Nhà trường không chỉ là nơi dạy chữ và các tri thức khoa học, mà còn rèn luyện, truyền thụ phẩm chất nhân cách của người học - lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Tô Văn Tám đề nghị, bổ sung tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, tư tưởng vào khoản 1 Điều 14 của dự thảo Luật Nhà giáo, bởi nếu chỉ tiêu chuẩn về đạo đức thì chưa bao hàm hết phẩm chất, tư tưởng chính trị của nhà giáo.
Mong muốn đưa nghề giáo về đúng với vị thế nghề cao quý, được xã hội tôn trọng, GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) ghi nhận, Luật Nhà giáo ra đời sẽ có ý nghĩa lớn với đội ngũ giáo giới. Khi có luật sẽ khẳng định nghề giáo có tầm quan trọng, vị thế đặc biệt trong xã hội. Đây cũng là nhân tố quyết định chất lượng hệ thống giáo dục.