Mở sách để chữa lành
Và khi chưa có điều kiện để đi chữa lành nơi xa xôi, thú vị nào đó, thì bạn trẻ của tôi ơi, bạn mở sách ra đi…

Ảnh minh họa
Gần đây, không ít người mất ngủ khi đọc tin về một thanh niên tuổi 9X rơi từ tầng 7 Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (TPHCM) xuống đất. Trước đó, cũng tại đây, một thiếu niên thuộc thế hệ Z chọn cách gieo mình xuống đất, để lại địa chỉ, danh tính phụ huynh và có thư tuyệt mệnh bày tỏ sự chán nản tột cùng trước khi con chọn kết thúc cuộc đời…
Tôi tự hỏi, người đi cũng đã đi rồi, người ở lại cho đến ngày nhắm mắt có nguôi ngoai nổi nỗi đau này? Nỗi đau mà như nhà tâm lý học Ann G. Smolen nói: "Không lời nào có thể mô tả nỗi đau này. Khi vợ hay chồng bạn chết, bạn là người góa.
Khi bố mẹ bạn chết, bạn trở thành mồ côi. Nhưng không có từ nào cho bạn khi con bạn chết. Nó không tồn tại trong từ vựng của chúng ta. Nó quá khủng khiếp để có thể gọi tên".
Và vì sao, ở tuổi thiếu niên, tuổi trẻ đầy nhựa sống, có sự hiểu biết, lại có người chọn cách từ chối sự sống?
Một người bạn của tôi cắt nghĩa, những đứa trẻ ở tuổi ngựa chứng, chưa đủ bản lĩnh để đối diện với những mệt mỏi của cuộc đời, và một vài áp lực - có thể chỉ là một vài câu cự nự của mẹ cha, có thể chỉ là cuộc cãi vã với người yêu, một vài va vấp, thất bại khi mới vào đời…
cũng có thể khiến đứa trẻ ấy chọn cái chết khi nghĩ đó là cách chấm dứt những muộn phiền, đau khổ.

Ảnh minh họa
Và vì thế, một chuyện buồn nhỏ cũng có thể trở thành tổn thương to lớn, khiến chúng không dễ gì thoát ra được. Cái bẫy trầm cảm hoàn toàn có thể nảy sinh từ đó. Từ trầm cảm đến tự tử có khi chỉ là một chặng đường ngắn…
* * *
Ngoài 40 tuổi nhưng bạn tôi chọn công việc tự do để có nhiều thời gian ở bên vợ con, để cả nhà có thể dễ dàng thu xếp những chuyến đi cùng nhau, lên rừng xuống biển, ngắm hoàng hôn tại những làng chài xa lạ hay cùng nhau đùa vui trong ánh trăng sáng nơi đại ngàn…
Thiên nhiên cho ta những cảm xúc tuyệt vời để gắn kết tình thân, để cân bằng cảm xúc, để tiếp tục nguồn vui sống mỗi ngày. Và vì thế, bên cạnh việc đầu tư cho con tri thức - đến trường, bạn nói, cần đầu tư cho con những trải nghiệm và cảm xúc trước khi con trưởng thành vào đời.
Không phải ai cũng có điều kiện về thời gian và vật chất để trải nghiệm xách ba lô lên và đi thường xuyên như bạn tôi. Dù là những chuyến đi phượt không cần ở khách sạn tiện nghi đi nữa. Và sẽ có những người chọn thoát ra nỗi buồn bằng sẻ chia, âm nhạc, hội họa…
Tôi đã có những thời gian bị cảm xúc tiêu cực bủa vây. Tôi vẫn nói với bạn bè thân của mình, đó là đúng 10 năm về trước, khi mẹ tôi mất, con nhỏ bệnh… Mọi thứ xung quanh tiêu cực đến mức gần như không có cảm giác mong muốn điều gì, không đủ sức làm việc gì.
Ngoài việc viết, tôi hầu như chỉ đi vào đi ra trong nhà. May rằng, ở phòng trong hay phòng ngoài, mắt tôi cũng có thể gặp những cuốn sách hay.
Tôi đã gặp triết lý "Trong cái không có gì không?" của thiền sư Thích Nhất Hạnh để hiểu hơn về hữu hạn, vô hạn, để chấp nhận những được, mất ở đời dù từ những mất mát bé nhỏ hay những mất mát to lớn, để hiểu trong ánh nắng vẫn có cơn mưa và cầu vồng xuất hiện…
Tôi đã gặp Osho, hiểu cách ông chỉ ra hạnh phúc chính ở những điều bé nhỏ quanh mình… Việc đọc sách của Osho, Thích Nhất Hạnh… giúp tôi vực mình dậy mỗi ngày một chút, cho đến khi có thể nhìn những ngày trước mắt nhẹ nhàng hơn.
Một trong những điều tôi vẫn thường nói khi giao lưu cùng học sinh là ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, nhưng nhờ đọc sách, kết nối trang sách và cuộc sống thì chúng ta có thể trải nghiệm nhiều cuộc đời. Có thể nếm đủ đắng - cay - ngọt - bùi qua nhân vật.
Để từ đó, chúng ta biết yêu cuộc đời hơn khi gặp những nhân vật tích cực, chúng ta hiểu những buồn đau, bất hạnh, mịt mùng của mình vẫn sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm hoặc vẫn chưa là gì so với những nhân vật dưới đáy xã hội.
Hoặc có thể trong những tháng ngày buồn đau nào đó, cũng như tôi, bạn tìm thấy sự an trú cho tâm hồn mình qua những trang sách, những tư tưởng của hiền nhân, trí giả. Sách không chỉ là thầy, còn là người bạn tâm giao để sẻ chia, để chữa lành theo một cách nào đó mà tôi tin những người trẻ tuổi nhạy cảm nếu kết bạn được với sách sẽ mạnh mẽ hơn.
Và khi chưa có điều kiện để đi chữa lành nơi xa xôi, thú vị nào đó, thì bạn trẻ của tôi ơi, bạn mở sách ra đi…