Mình là điểm tựa để anh yên tâm công tác
Khi nghĩ về tổ ấm của gia đình với người vợ hiền Nguyễn Thị Thủy, đảm đang, tháo vát, Trung úy QNCN Lại Văn Nam, nhân viên hậu cần Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Công binh 575 (Quân khu 1) thấy thật vui và ấm áp.
Nhớ lại khoảng thời gian mới quen nhau năm 2017, trong tiết trời mưa phùn đầu mùa đông Hà Nội, sáng sớm Nguyễn Thị Thủy đứng ở điểm bắt xe chuẩn bị đến chỗ làm thêm. Trời mưa, đi vội, trên tay chỉ có cuốn sổ để che tạm nhưng chẳng thấm vào đâu so với những hạt mưa rơi ngày càng dày. Tâm trạng đang nóng ruột ngóng xe đến, bỗng dưng cô thấy chỗ mình đứng không còn mưa nữa. Nhìn sang bên cạnh, Thủy chợt đỏ mặt khi thấy một chàng trai mặc quân phục, vai đeo ba lô, tay đang che ô cho mình, cô mỉm cười thật tươi. Sau vài câu chuyện xã giao, xe của chàng đã tới nên anh nhường lại ô cho nàng và vội bước lên xe rời đi.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Trung úy QNCN Lại Văn Nam. Ảnh do nhân vật cung cấp
Buổi tối về đến nhà, gấp gọn chiếc ô lại, Thủy thấy trong góc ô có ghi tên và số điện thoại của chủ nhân. Để cảm ơn hành động đẹp của anh bộ đội, nàng đã mạnh dạn nhắn tin và được biết chàng cùng quê với mình ở Thái Nguyên, hai huyện lại gần nhau.
Cứ thế, hằng ngày mỗi khi có thời gian rảnh, cả hai lại trò chuyện, tâm sự với nhau về công việc, cuộc sống. Năm 2018, khi tình cảm đã đến độ “chín”, chàng xin phép gia đình hai bên để họ được nên duyên vợ chồng. Thời điểm đó, Nam đang công tác tại Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 575. Sau đám cưới, để vợ chồng gần nhau, Thủy bàn với chồng thuê nhà trọ gần đơn vị anh. Vợ chồng trẻ bắt đầu còn nhiều khó khăn, nhưng bằng tình yêu, sự đồng cảm nên cuộc sống của họ luôn tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Con trai Lại Công Minh ra đời, cuộc sống bắt đầu thêm những khó khăn mới.
Lần đầu làm mẹ, kinh nghiệm chưa có, chồng lại không thường xuyên có mặt ở nhà, trong khi con nhỏ, hay ốm đau, vì vậy, chị Thủy quyết định nghỉ việc để chăm con. Kinh tế gia đình lúc đó chỉ trông vào đồng lương của chồng khiến chị luôn phải tính toán chi tiêu sao cho thật tiết kiệm và hợp lý. Nhìn cậu con trai kháu khỉnh đang trò chuyện với bố qua điện thoại, chị Thủy tâm sự: “Có lúc con ốm, chưa hết tháng nhưng đã hết tiền, phải nhờ đến anh em trong đơn vị hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần”. Khi con lớn hơn một chút, chị bàn với chồng gửi con về ông bà ngoại để chị đi học nghề thẩm mỹ và làm thêm, nhằm bớt gánh nặng cho anh về kinh tế.
Hạnh phúc khoe với chúng tôi niềm vui chuẩn bị chào đón thành viên thứ hai trong gia đình, chị Thủy khẽ bảo: “Phải là người trong cuộc mới hiểu những khó khăn, vất vả của những người lính. Vì vậy, tôi cũng xác định rõ, mình phải là điểm tựa, hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác”.