[Megastory] Chuyện về những 'chiến sĩ áo trắng' Đồng Nai thời chiến tranh, dịch bệnh

Thành tựu của ngành y tế Đồng Nai hôm nay là một quãng đường dài phấn đấu không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ thầy thuốc. Thời chiến, đứng trước kẻ thù, “chiến sĩ áo trắng” là những chiến sĩ cách mạng kiên trung; đứng trước bệnh nhân, họ là những “từ mẫu”. Thời bình, họ đã không ngại vất vả để cứu chữa người bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Kim Bôn, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai và bác sĩ Nguyễn Thi Văn Văn, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Thành là 2 thầy thuốc có nhiều đóng góp cho y tế Đồng Nai. Một người trưởng thành trong kháng chiến và một người trưởng thành trong thời kỳ đất nước và ngành y còn nhiều gian khó.

Chúng tôi gặp ông Nguyễn Kim Bôn, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế vào một chiều tháng 2-2025 đúng dịp 70 năm Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2025).
Sinh ra tại tỉnh Bến Tre khi đất nước đang chịu cảnh chiến tranh, như bao thanh niên cùng thời khác, ông tham gia kháng chiến. Do học giỏi, viết chữ đẹp và nhanh nhẹn, chàng thanh niên Kim Bôn đã được tập kết ra Bắc để học bác sĩ đa khoa từ năm 1958-1963 và thêm 2 năm chuyên khoa ngoại.
“Tôi rất may mắn là học trò của giáo sư Tôn Thất Tùng. Mỗi lần thầy mổ, tôi phụ mổ nên học được rất nhiều. Sau khi học xong, tôi được Bộ Y tế cử làm Giám đốc Bệnh viện Khoái Châu (nay là Trung tâm Y tế Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Khi ấy, giáo sư Phạm Ngọc Thạch dự tính cho tôi tiếp tục đi học để làm giảng viên nhưng tôi từ chối vì mong muốn trở về quê nhà để gặp lại “anh em” của mình” - bác sĩ Bôn nhớ lại.
Người bác sĩ trẻ Kim Bôn đã đi bộ, vượt dãy Trường Sơn trở lại miền Nam và làm việc tại Trung ương Cục miền Nam (căn cứ đóng tại tỉnh Tây Ninh). Khoảng 1 năm sau, bác sĩ Bôn về làm Trưởng ban Dân y Tỉnh Long Bà Biên (Long Khánh - Bà Rịa - Biên Hòa) tại núi Mây Tào. Từ đây, ông Bôn cùng đồng đội bắt đầu đào hầm làm phòng mổ.
“Chúng tôi phải đào nắp hầm dày khoảng 2m, ngụy trang bởi cây cối phía trên để địch không phát hiện và khi có bom mìn thì phòng mổ vẫn an toàn. Phòng mổ rộng khoảng 10m2 đủ để bàn mổ và bàn đựng dụng cụ mổ, lối đi vào - đi ra theo 1 chiều. Để đào được hầm này là khá gian khó, cực khổ” - bác sĩ Bôn chia sẻ.
Khi có phòng mổ, bác sĩ Bôn là bác sĩ ngoại khoa duy nhất tại căn cứ nên phải làm việc liên tục với sự hỗ trợ của các y sĩ.

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Kim Bôn, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế xem lại những bức hình kỷ niệm thời còn làm việc tại căn cứ. Ảnh: Bích Nhàn
Bác sĩ Bôn kể: “Có những thời điểm, thương binh đưa về căn cứ đông nên tôi mổ suốt ngày suốt đêm. Trước khi mổ, chúng tôi phải nấu nước muối để sát trùng vết thương và lấy mật ong bôi lên vết mổ để nhanh liền da. Kháng sinh rất hiếm! Tìm mua được vài lọ thuốc bột pha tiêm Penicillin thì quý vô cùng. Tuy nhiên, loại thuốc này phải bảo quản lạnh, trong khi ở rừng, rất nóng và hầm. Trong “cái khó ló cái khôn”, có đồng đội đã đề nghị lấy túi ny-lông bọc thuốc lại và vùi vào lòng suối để bảo quản”.
Để các chiến sĩ không phải chịu cơn đau thấu xương khi thực hiện ca mổ lấy viên đạn hay kết hợp xương tay chân, bác sĩ Bôn còn “xin” được kha khá thuốc gây tê, gây mê toàn thân. Nhờ vậy, nhiều chiến sĩ bị nhiễm trùng vết thương được cứu mạng. Hơn nữa, điều may mắn là dù mổ dưới hầm nhưng không có nhiều vi khuẩn gây nhiễm trùng như ngày nay.

Bác sĩ Bôn xem lại những bức ảnh kỷ niệm của mình và đồng đội. Ảnh: Bích Nhàn
Trong căn cứ, cơm trắng hay gạo khá thiếu thốn. Do vậy, để thương binh có “cái ăn” hồi phục sức khỏe, bác sĩ Bôn và đồng nghiệp đều nhường phần cơm của mình cho họ và chỉ ăn rau rừng qua bữa. Những đêm không mổ, bác sĩ Bôn đã cùng đồng đội đi bộ suốt đêm ra vùng tiếp tế lương thực để tải gạo về. Mỗi người cố gắng lấy nhiều nhất có thể và ai cũng cố gắng vác 40-50kg vượt rừng trở về căn cứ ngay trong đêm để tránh địch.
Đến năm 1970, Bộ Y tế đã cử bác sĩ Bôn quay lại miền Bắc để đi học nghiên cứu sinh tại Trung Quốc. Vị bác sĩ trẻ lại đi bộ ngược dãy Trường Sơn ra miền Bắc. Đến khi giải phóng miền Nam, Bộ Y tế cử bác sĩ Bôn quay lại đây làm việc.
“Tôi được giao phụ trách Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhiều bác sĩ ở đây nghĩ rằng, tôi là bác sĩ “trong rừng”, không có trình độ chuyên môn nên có thành kiến và không coi trọng. Nhưng khi họ thấy, tôi nói chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và góp ý, điều chỉnh về chuyên môn trong từng ca mổ thì mới thay đổi được cách nhìn, cách làm việc của đồng nghiệp” - bác sĩ Bôn tâm sự.

Từ những ca mổ trong hầm thời chiến, đến nay, các bác sĩ Đồng Nai đã mổ tim trong phòng mổ hiện đại thời bình. Ảnh: Bích Nhàn


Các bác sĩ khuyến cáo người dân ngủ mùng tẩm hóa chất để phòng chống sốt rét. Ảnh minh họa: Bích Nhàn
Sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất Đồng Nai, bác sĩ Nguyễn Thi Văn Văn, 63 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Thành có nhiều cống hiến cho hệ y tế dự phòng của tỉnh. Sau khi hoàn thành khóa học y sĩ tại Trường trung học Y tế Đồng Nai vào năm 1980-1983 (nay là Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai), ông Văn về làm việc tại Đội Vệ sinh phòng dịch, sốt rét Long Thành. Thời điểm này, dịch tả và sốt rét bùng phát mạnh với khoảng 3-4 ngàn ca mắc/năm (chỉ riêng huyện Long Thành) và cướp đi sinh mạng của vài chục người mỗi năm.
“Là nhân viên y tế, công việc chính của tôi ngày ấy là tham gia cùng đồng nghiệp phòng chống dịch tả, sốt rét vác bình pha thuốc DDT phun diệt muỗi chống sốt rét” - bác sĩ Văn nói. Mỗi đợt đi công tác, ông phải đi khoảng 3-4 tháng. Nhà dân ở cách xa nhau cả cây số nhưng người y sĩ trẻ đã lội ruộng, băng rẫy để đi hết nhà này đến nhà khác, xã này đến xã khác với mong muốn làm sao không có quá nhiều người phải chết vì dịch tả và sốt rét.
“Có những ngày đang phun thuốc diệt muỗi, trời lại mưa, tôi tất tả chạy mưa thì ngã sõng soài vì đường rừng vừa lầy lội, vừa trơn trượt. Bình thuốc cũng “thuận thế” đè lên người. Còn những ca bệnh tả hay sốt rét nặng, tôi cùng người dân khiêng võng hoặc đi xe bò, xe thồ chở bệnh nhân lên bệnh viện huyện chữa trị” - bác sĩ Văn kể.


Bác sĩ Văn ghi lại kỷ niệm vào khu cách ly phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: NVCC
Không chỉ có dịch tả, dịch sốt rét mà ngành y tế còn đối mặt với việc phải dập nhiều loại dịch bệnh khác. May mắn, vaccine đã xuất hiện từ năm 1986. Ban đầu chỉ có vài loại vaccine cơ bản trong Chương trình tiêm chủng mở rộng như bạch hầu - ho gà - uốn ván, bại liệt, lao và chỉ tiêm thí điểm ở 1 xã.
“Mãi đến năm 1990, chúng tôi mới triển khai tiêm toàn huyện. Điều khó khăn nhất chính là người dân không chịu tiêm vaccine vì sau khi tiêm trẻ em bị sốt, quấy khóc và phụ huynh không đi làm được. Có ngày, nhóm của tôi có 7-8 y, bác sĩ ôm thùng vaccine đến từng nhà năn nỉ người dân tiêm nhưng chỉ được chưa đến 10 hộ đồng ý. Thậm chí, chúng tôi ra tận ruộng thuyết phục thì người vợ đồng ý nhưng khi dẫn về nhà, người chồng lại kiên quyết không chấp nhận cho con tiêm” - bác sĩ Văn nhớ lại.

Bác sĩ Văn tuyên truyền về phòng dịch cho học sinh. Ảnh: NVCC
“Mưa dầm thấm lâu”, khoảng 10 năm sau, vaccine đã chứng minh được hiệu quả phòng bệnh nên người dân bắt đầu tin tưởng và đưa con đi tiêm ngừa nhiều hơn. Đến khoảng những năm 2000, ngành y tế đã tiếp nhận 6 loại vaccine, đến 2010 tăng lên 8 loại (ngừa 8 loại bệnh) trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Nhờ vậy, công việc của bác sĩ Văn cũng bớt áp lực hơn. Tuy nhiên, để nâng cao chuyên môn, bác sĩ Văn đã quyết định đi học lên bác sĩ đa khoa tại Trường đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh sau 10 năm gắn bó với nghề Y. Không dừng lại việc học, đến năm 2006, bác sĩ Văn tiếp tục hoàn thành lớp học chuyên khoa 1 về y tế công cộng, năm 2010, ông tốt nghiệp chuyên khoa 2 về quản lý y tế tại Trường đại học Y dược Huế. Từ năm 2011, bác sĩ Văn được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Thành cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2023.


Dù đã lớn tuổi, cụ Bôn vẫn minh mẫn và đọc sách báo mỗi ngày. Ảnh: Bích Nhàn
Thời điểm bác sĩ Bôn làm Phó giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Nhà thương thí Biên Hòa (Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ngày nay), đất nước mới giải phóng còn gặp nhiều khó khăn, ngành y tế cũng không tránh khỏi. Thuốc, vật tư y tế… còn thiếu thốn và không có cả xe cứu thương. Nhưng bằng lòng yêu nghề, thương bệnh nhân, bác sĩ Bôn đi xin từng chiếc xe để chở bệnh nhân khi cần chuyển lên tuyến trên hay cả khi xuất viện về nhà. Dù làm lãnh đạo sở nhưng bác sĩ Bôn giành đa phần thời gian trong ngày làm việc trực tiếp tại Nhà thương thí Biên Hòa.
Bác sĩ Nguyễn Kim Bôn nhấn mạnh: “Đã chọn nghề y, điều đầu tiên bắt buộc mỗi bác sĩ phải có chính là lòng thương người. Bác sĩ phải cảm nhận nỗi đau bệnh tật của người khác như của mình để chăm lo, chia sẻ với họ”.
Bác sĩ Văn tâm sự: “Lúc đầu mới ra trường với tấm bằng y sĩ và được phân về làm mảng dự phòng, tôi cũng buồn lắm vì nhiều bạn học được phân về các bệnh viện. Tuy nhiên, khi đi cơ sở, gắn bó với người dân, biết được những khó khăn của họ, tôi quyết tâm đi học và vẫn làm hệ dự phòng (thời điểm này, trường chưa có mã ngành dự phòng nên bác sĩ Văn học bác sĩ đa khoa - PV). Tôi nghĩ, mình làm dự phòng tốt sẽ giảm được gánh nặng cho hệ điều trị”.
Do vậy, bác sĩ Văn đã mạnh dạn triển khai đồng loạt các chương trình y tế tại tuyến huyện mang tính tiên phong như: triển khai phòng khám đa khoa tại trung tâm y tế một chức năng, điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS; điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; điều trị viêm gan siêu vi B cho bệnh nhân HIV/AIDS; triển khai điều trị PrEP cho người có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS; ký hợp đồng thanh toán bảo hiểm y tế cho tất cả 14 trạm y tế xã, thị trấn nhằm tạo điều kiện cho người dân ở vùng sâu vùng xa được chăm sóc sức khỏe….

Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, ông đã dấn thân vào tâm dịch cùng nhiều đồng nghiệp khác ngoài việc chủ động tham mưu nhiều hoạt động trong phòng, chống dịch cho huyện nhà.
Bác sĩ Văn tâm sự, ổ dịch lớn bùng phát đầu tiên của huyện Long Thành là ở xã Tam An với 40 ca dương tính. Thời điểm đó (khoảng tháng 7-2021), ai cũng sợ dịch Covid-19, một khu phố chỉ cần ghi nhận 1 ca mắc là người người, nhà nhà đều lo sợ và phải cách ly.
Và bác sĩ Văn xác định, ổ dịch này còn nhiều ca dương tính nên không thể để người dân trong khu nhà trọ ra khỏi khu vực sẽ lây lan ra cộng đồng, rất nguy hiểm. Do đó, bác sĩ Văn đã “cầu cứu” UBND huyện cử công an, quân đội canh chốt khu vực để “nội bất xuất, ngoại bất nhập” thì lực lượng y tế có thể tiếp tục công việc sau vài giờ nghỉ lấy sức.
Trong cuộc đời hành nghề, bác sĩ Văn cũng là người có nhiều sáng tạo, ứng dụng mô hình điểm thành công rồi triển khai ở nhiều địa phương khác. Từ thực tế, bác sĩ Văn thấy rằng, nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố là rất lớn, do đó, ông đã xây dựng mô hình điểm về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thức ăn đường phố.
Bác sĩ Văn nói: “Bộ Y tế ban hành 10 tiêu chí về an toàn thực phẩm, chúng tôi đến tận nơi, từng hàng quán ăn bán rong để tuyên truyền cho các hộ kinh doanh hiểu và cam kết thực hiện các tiêu chí này. Lúc đầu, huyện chỉ làm 1 xã rồi tăng dần lên toàn huyện. Sau 3 năm, chúng tôi tổng kết lại mô hình và thấy rõ được kết quả nó mang lại, từ đó, các địa phương khác cũng làm theo mô hình điểm này cho đến nay”.


Bác sĩ Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh rằng, sự phát triển của ngành y tế Đồng Nai không thể thiếu được những công lao, sự hi sinh của những bác sĩ như bác sĩ Kim Bôn và bác sĩ Văn. Riêng bác sĩ Kim Bôn là người đã có mặt trong giai đoạn rất khốc liệt của đất nước và cả ngành y (thời kỳ chiến tranh).
“Là thế hệ sau, tôi rất biết ơn và khâm phục tinh thần làm việc của ông cùng các đồng nghiệp. Tôi chắc chắn rằng, sống sót và làm việc trong bom đạn là không dễ dàng nhưng ông đã vượt qua, cứu sống, chăm sóc chiến sỹ thương bệnh binh, góp phần vào chiến thắng lịch sử 30-4-1975, thống nhất đất nước” - bác sĩ Trung bày tỏ.
Sau ngày hòa bình lập lại, bác sĩ Nguyễn Kim Bôn tiếp tục phục vụ cho ngành y tế Đồng Nai với nhiều vị trí vai trò khác nhau. Ở bất kỳ vị trí nào, người bác sĩ trung kiên ấy cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp công sức cho sự phát triển y tế tỉnh nhà.


Bác sĩ Văn nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2008. Ảnh: NVCC
Bên cạnh hệ điều trị, theo bác sĩ Trung, y tế dự phòng đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Cùng với cả nước, Đồng Nai đã loại trừ được bệnh bại liệt, thanh toán được bệnh phong. Số ca mắc sốt rét nội địa gần như không còn nữa, chỉ còn ghi nhận một vài ca sốt rét ngoại lai. Những loại dịch bệnh theo mùa hằng năm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi… cũng được kiểm soát hiệu quả.
“Có được thành tựu này là nhờ sự đóng góp của các y, bác sĩ hệ dự phòng như bác sĩ Văn. Trong suốt những năm làm nghề, bác sĩ Văn luôn tận tâm với nghề, có nhiều sáng kiến và nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng có hiệu quả tại địa phương. Ông cũng là người luôn tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, góp phần đẩy lùi nhiều loại dịch bệnh và phát huy hiệu quả phòng chống dịch bệnh nói chung” - bác sĩ Trung nhấn mạnh.

