Mẹ đơn thân gần 70 tuổi gồng gánh suốt 30 năm nuôi con bị bại não
Ở tuổi xế chiều, khi nhiều người bắt đầu có cuộc sống an nhàn thì bà Hoàng Thị Quý vẫn tần tảo sớm hôm với đủ thứ nghề để nuôi con bại não và em gái khiếm thị.
Suốt hơn ba thập kỷ qua, người dân thôn Bác Vọng Tây (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã quá quen với những âm thanh xé lòng vọng ra từ căn nhà cấp bốn xiêu vẹo. Đó là tiếng gào thét, vật vã đau đớn của anh Phạm Tất Thành (31 tuổi) mỗi khi bị động kinh.
Tiếng kêu thất thanh giữa đêm vắng khiến tim người nghe như thắt lại. Giữa âm thanh ấy là dáng người mẹ già, bà Hoàng Thị Quý (68 tuổi), gầy gò, khắc khổ, ôm con vào lòng mà nước mắt lẫn mồ hôi.
Cả thôn cũng lặng đi. Ai nấy đều thương hai mẹ con sống co ro trong căn nhà đó. Ai cũng muốn dang tay giúp đỡ, nhưng nơi vùng quê nghèo quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời này -lòng người rộng, mà sức người lại quá hẹp.

Con khuyết tật, em gái ốm đau, mọi việc trong nhà đè nặng lên vai bà Quý. (Ảnh: Tuấn Hiệp)
“Mỗi lần con bị động kinh, bà Quý lại buông hết việc đang làm, lao đến ôm con vào lòng, vừa dỗ dành, vừa thì thầm an ủi mong con bình tĩnh trở lại. Nước mắt bà chảy dài, không giấu được nỗi đau giằng xé trong tim. Chứng kiến cảnh ấy, không ai trong thôn Bác Vọng Tây có thể cầm lòng”, một người hàng xóm nghẹn ngào.
Hơn 30 năm trước, khát khao có chỗ dựa khi về già, người phụ nữ nghèo khổ ấy quyết định sinh con. Phạm Tất Thành chào đời trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề, nhưng là kết tinh của niềm hy vọng và tình mẫu tử sâu nặng mà bà Quý gửi gắm cả cuộc đời mình.

Giấy chứng nhận khuyết tật của anh Tất Thành.
Niềm vui chưa trọn thì tai họa ập đến. Ba ngày sau sinh, cậu bé ấy bỗng sốt cao và co giật. Bà đưa con đến viện thăm khám, điều trị nhưng 10 ngày không tìm ra nguyên nhân.
Sau lần sốt cao kéo dài, anh được bác sĩ cho xuất viện. Thế nhưng, theo thời gian, bà Quý dần nhận thấy con trai có biểu hiện khác thường so với những đứa trẻ cùng trang lứa, dù ban đầu chưa rõ ràng. Một năm sau, khi thấy con hay đau ốm, phản xạ kém, bà càng thêm lo lắng, nhiều lần đưa đi khám ở các bệnh viện. Kết quả từ bệnh viện khiến bà như chết lặng "Thành mắc chứng bại não - căn bệnh khiến thể chất và trí tuệ không thể phát triển bình thường".
Biết tin con bại não, người mẹ bủn rủn chân tay, đầu óc thẩn thơ như người mất trí, cảm thấy tuyệt vọng, buồn tủi. Mọi thứ với bà như vỡ vụn trước mắt, không còn chút niềm tin và hy vọng nào.
Lên hai tuổi rưỡi, Phạm Tất Thành có thể đứng dậy và chập chững bước đi vài bước. Nhìn con tiến về phía mình, bà Hoàng Thị Quý nghẹn ngào, bởi bà nhìn thấy tia hy vọng nhỏ nhoi giữa những tháng ngày u tối.
Ba tháng sau, Thành thường xuyên vấp ngã, đôi chân yếu dần rồi mất hẳn khả năng vận động. Bác sĩ kết luận anh bị bại liệt. Từ đó, anh chỉ nằm một chỗ, ngày nào cũng vật lộn với những cơn co giật, phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc điều trị động kinh.
Các đây một năm, được nhà hảo tâm tặng cho chiếc xe lăn, nhưng anh Thành gần như không dùng tới, chỉ quanh quẩn, lê la trong căn nhà cấp bốn lụp xụp hoặc nằm bất động trên chiếc giường nhỏ. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh đến tắm rửa đều do một tay bà Quý chăm lo. Gánh nặng kinh tế và chăm sóc người con bệnh tật cũng từ đó đè nặng lên đôi vai gầy guộc của bà.
Hơn 30 năm qua, bà Quý chưa từng có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ngoài khoản trợ cấp ít ỏi 1 triệu đồng mỗi tháng, ngày nào bà cũng đi làm thuê để có thêm đồng ra đồng vào. Lúc rảnh rỗi, bà làm thêm nghề “chằm nón”, nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ để lo bữa ăn, thuốc thang cho con.
Tuổi già kéo theo hàng loạt bệnh tật cao huyết áp, đau dạ dày, thoái hóa khớp nhưng bà Quý vẫn nén đau, không cho phép bản thân ngã quỵ.
Ngoài chăm con, suốt nhiều năm nay, bà Quý còn là chỗ dựa duy nhất cho em gái ruột - bà Hoàng Thị Lựu (59 tuổi), mắc bệnh Glôcôm - bệnh về mắt gây tổn thương hệ thần kinh.
Khoảng 5 năm trước, bà Lựu bị mù, phải phẫu thuật. Sau mổ, thị lực chỉ còn lờ mờ, tái khám định kỳ hàng tháng. Trong nhà, bà Lựu chỉ có thể phụ giúp vài việc lặt vặt, còn mọi việc nặng nhọc và chi phí sinh hoạt đều do bà Quý lo liệu.
Gia đình ba người sống trong căn nhà cấp bốn dột nát dựng tạm trên mảnh đất tổ tiên để lại. Hơn nửa đời người, bà Hoàng Thị Quý sống trong cơ cực, bệnh tật và hy sinh âm thầm, chỉ mong những người thân yêu được sống thêm ngày bình yên.

Gia đình 3 người sống trong căn nhà cấp 4 tạm bợ, lợp ngói Fibro xi măng. (Ảnh: Tuấn Hiệp).
Ông Trương Như Hạ - Trưởng thôn Bác Vọng Tây (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, TP Huế) cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Quý rất éo le, khó khăn và thuộc diện hộ nghèo ở địa phương nhiều năm qua. Tuổi già, mang nhiều bệnh tật, không chồng, không nơi nương tựa, nhưng một mình bà Quý gồng gánh chăm sóc con trai tật nguyền và em gái ốm đau.
“Thời gian qua, chính quyền địa phương cố gắng hỗ trợ, kêu gọi các đoàn thể chung tay giúp đỡ, nhưng cũng chỉ phần nào san sẻ được gánh nặng. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm có thể chung tay sẻ chia, giúp bà Quý có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, lo thuốc thang cho con trai và em gái”, trưởng thôn Bác Vọng Tây kêu gọi.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình Hoàng Thị Quý, xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25025
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.