Mẹ chồng tác oai tác quái nhưng trước mặt con trai luôn tỏ ra mình là nạn nhân

Một độc giả giấu tên đã chia sẻ câu chuyện của bản thân về việc sống chung với mẹ chồng. VietNamNet trân trọng đăng tải.

Đọc bài viết “Chồng muốn đón mẹ ở quê lên sống chung, vợ 'sốc' trằn trọc mấy đêm không ngủ” trên mục Đời sống của Báo, tôi muốn chia sẻ với bạn đọc vài điều.

Hoàn cảnh của bạn rất giống của tôi và với kinh nghiệm của người đi trước, tôi thật lòng khuyên bạn: Tuyệt đối không đón mẹ chồng lên sống cùng.

Thà hiện tại bạn mang tiếng ích kỷ, không thương yêu mẹ chồng, không hiểu cho nỗi khó xử của chồng còn hơn sau này mâu thuẫn xảy ra, bạn sẽ bị nói là nàng dâu hỗn hào.

Thậm chí, rất có thể sự xuất hiện của mẹ chồng sẽ khiến hôn nhân của bạn đi vào ngõ cụt và cuộc sống của bạn bế tắc không lối thoát.

 Tôi thật lòng khuyên bạn: Tuyệt đối không đón mẹ chồng lên sống cùng. Ảnh minh họa: PX

Tôi thật lòng khuyên bạn: Tuyệt đối không đón mẹ chồng lên sống cùng. Ảnh minh họa: PX

Tôi xin kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi.

Vợ chồng tôi kết hôn được 8 năm. Mẹ chồng tôi có 3 người con (2 gái, 1 trai), chồng tôi là con út. Bố chồng tôi đã mất cách đây 10 năm.

Năm 2018, tôi sinh con trai đầu lòng. Thời điểm đó mẹ chồng bận buôn bán gạo và việc đồng áng ở quê nên không ra thành phố hỗ trợ tôi trông con. Tôi không hề phàn nàn vì biết đó không phải nhiệm vụ của bà.

Sinh được 10 ngày, tôi tự tắm cho con. Con tròn 6 tháng, tôi thuê giúp việc để đi làm. Con tròn 10 tháng, tôi cho con đi học và để giúp việc nghỉ làm. Dù vất vả, tôi vẫn thấy cuộc sống của mình tự do, tự tại, tổ ấm nhỏ lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.

Và bạn biết không? Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng thời điểm đó cực tốt. Mỗi tháng, vợ chồng tôi đưa con về quê chơi với bà một lần. Lần nào bà cũng dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, giặt chăn gối thơm tho để đón con cháu.

Mỗi lần về quê, tôi đều thấy trong phòng có món ăn gì đó mình yêu thích. Biết tôi thích ăn chuối, bà mua cả buồng chuối chín để góc bếp cho tôi ăn dần. Biết tôi thích ăn ốc hấp lá chanh, bà canh nhà hàng xóm bắt được mẻ ốc nào là mua mẻ đó về.

Lần nào tôi từ quê ra thành phố, cốp xe cũng chật quà quê. Nào mớ rau, nào quả trứng, nào bao gạo... tất cả đều thể hiện tình cảm của bà dành cho con cháu.

Năm 2021, tôi sinh con gái thứ hai. Lúc này, mẹ chồng tôi bị tràn dịch khớp gối nên phải bỏ việc đồng áng. Chồng tôi ngỏ ý đón bà lên thành phố sống cùng vừa để tiện bề chăm sóc bà, vừa nhờ bà giúp coi sóc nhà cửa.

Thú thực, tôi có thể tự lo cho tổ ấm của mình nhưng khi nghe chồng nói vậy, tôi cũng vui vẻ đồng ý để anh đón bà lên. Tôi đã tin rằng, với tình cảm tốt đẹp đã có, tôi với bà có thể sống hòa hợp dưới một mái nhà.

Nhưng không, tôi đã nhầm. Kể từ ngày sống chung với mẹ chồng, cơn ác mộng của tôi bắt đầu. Mọi kỷ niệm tốt đẹp trước đó dần dần biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự dò xét, nghi ngờ, ghét bỏ nhau.

Bà sống cùng tôi với tâm thế “tao bỏ nhà bỏ cửa, bỏ công bỏ việc ra đây trông con giúp chúng mày thì chúng mày phải biết điều, liệu mà sống cho đúng ý tao”.

Còn tôi thì cho rằng, bà ra đây là vì đã đến tuổi chẳng thể sống một mình ở quê được nữa. Hai cô con gái thì lấy chồng xa, cả năm chẳng về được một lần. Bà ra thành phố sống cùng con cái thì nên “biết mình biết ta”, không thể lúc nào cũng trịch thượng, lấy quyền bề trên chèn ép con cái.

Gần 3 năm qua, gia đình tôi liên tục xáo trộn. Chồng từ chỗ cố gắng dung hòa hai bên giờ đây đã nghiêng hẳn về phía mẹ đẻ của mình. Bà trước mặt tôi thì tác oai tác quái nhưng trước mặt con trai luôn tỏ ra mình là nạn nhân. Chỉ vì mấy giọt nước mắt của bà, vợ chồng tôi đã không ít lần cấu xé nhau trước mặt con cái.

Và rồi trong một trận cãi vã, tôi bất lực hét lên: “Nếu có ngày con tan cửa nát nhà thì tất cả là do mẹ”. Mẹ chồng tôi không đáp lại, sáng hôm sau lặng lẽ bỏ về quê.

Sau tất cả, vợ chồng tôi vẫn không bỏ nhau, tôi vẫn là nàng dâu duy nhất của bà. Thế nhưng, lòng tôi hiểu rõ “ngọc nát đá tan”, tình cảm tốt đẹp trước đây vĩnh viễn chẳng thể nào quay lại.

Đôi lúc, tôi rất nhớ ngày tháng êm đềm trong quá khứ, khi tôi và mẹ chồng có thể tỉ tê tâm sự cả ngày. Tôi nghĩ, nếu như ngày đó mình ngăn cản chồng đón bà ra thành phố thì liệu hiện tại có khác?

“Xa thương gần thường”, đó là lẽ dĩ nhiên ở đời. Với mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, điều này càng đúng. Có thể, bạn sẽ khéo léo hơn tôi, mẹ chồng của bạn hiền lành, hiểu chuyện hơn mẹ chồng tôi... đôi bên có thể hòa hợp khi sống chung dưới một mái nhà!

Nhưng với những gì đã trải qua, tôi vẫn tin rằng, đây thực sự là mối quan hệ quá nhạy cảm, quá khó để dung hòa. Chẳng thà, cứ sống xa nhau rồi dành cho nhau sự quan tâm theo cách khác, cuộc sống sẽ dễ dàng và bình yên hơn!

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-chong-tac-oai-tac-quai-nhung-truoc-mat-con-trai-luon-to-ra-minh-la-nan-nhan-2372650.html
Zalo